Chương 59: Đi biển (1)

2.6K 374 25
                                    

Ngày nghỉ hè đã đến.

Kaze Sora ngồi xổm xuống nhìn Edogawa Conan, cười dài:

"Thế nào? Thích không?"

Conan liếc xéo một cái: "Có gì mà thích?"

"Đi biển."

"Chậc chậc." Hắn ta lắc đầu: "Đừng có xem tớ là con nít chứ, Sora. Đi biển thì có—"

"Ran sẽ mặc bikini."

"...Có cái gì...." Càng nói, giọng của Edogawa Conan càng nhỏ cho tới khi tắt hẳn. Khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, đầu óc bốc hơi, thậm chí Sora còn có ảo giác mình nghe được tiếng xì xèo nào đó. Conan hung hãn kéo lấy tay của cô, dự định một kích Knock out.

"Này Sora! Cậu nói linh tinh cái gì v—"

"Conan, làm gì vậy em?" Ran gọi.

Mắt thấy cô ấy đang chạy đến, Edogawa Conan - 6 tuổi - thực chất là Kudo Shinichi - 17 tuổi - đáng yêu quay đầu, nắm tay của Sora làm nũng:

"Được rồi~ Chị Sora thật là!"

"Ha ha, Conan lại quấn lấy Sora nữa rồi." Ran sờ sờ đầu của Conan, cười rạng rỡ nói với cô: "Chúng ta đi thôi Sora. Sonoko nói chúng ta nên thử mặc yukata tới đó... Sa-sao vậy?"

Sora vẫn duy trì vẻ mặt ngây ngẩn nhưng nội tâm tràn đầy khiếp sợ nhìn Conan.

Tên này, trong nháy mắt đã nhập vai!

Tâm lí hoạt động của cô ngừng hẳn khi Ran lay bả vai của cô vài cái. Kaze Sora lấy lại tinh thần, lắp bắp:

"Tớ, tớ không sao."

"Hm... Được rồi." Ran tin ngay: "Vậy đi thôi."

.
.
.

Lúc bọn họ qua, trời cũng đã về chiều. Kéo hành lý đứng bên dưới nhà trọ, hai mắt Sora miễn cưỡng híp lại. Chủ nhà niềm nở chạy ra hướng dẫn khách trọ lên lầu, sau đó giới thiệu về bữa tối nhưng bị bọn họ từ chối.

"Mặc yukata nha?" Sonoko lục bộ yukata trong vali ra, cười nhe răng: "Đã đến giờ đi ăn tối!"

Sora cầm yukata trên tay cười một tiếng.

A... yukata... Đúng là đã lâu...

Sonoko lôi kéo cả bọn qua một quán hải sản. Thức ăn cũng không tệ lắm, Sora cũng ăn no. Cô nhìn đồng hồ, chậc một tiếng:

"Ăn xong rồi thì đi tiêu thực đi?"

"Được được!" Suzuki Sonoko nhét một miếng mực vào trong miệng, hàm hồ nói: "Ban nãy nhìn thấy một con đường khá đẹp..."

"Nhóc Conan đi không?" Cô hé mắt.

Conan vội vã lắc đầu: "Không đi!"

Thấy Conan từ chối Ran cũng không bắt ép. Cả ba hộ tống cậu bé về nhà trọ, sau đó bắt đầu đi tới con đường "khá đẹp" mà Sonoko nói...

Mặt Sora vặn vẹo.

"Này này Sonoko, cậu đang..."

Đang làm cái quái gì vậy?!

Chụp mấy đôi tình nhân đang ve vãn với nhau?!

Nhẫn nhịn hồi lâu, thấy Sonoko vẫn có dấu diệu giơ máy chụp ảnh lên, Sora vội vã cướp lấy, trừng mắt đe doạ: "Thôi thôi không chụp nữa!"

Ran cũng nhịn không được nói: "Chúng ta nên trở về thôi Ran."

Sonoko thấy bạn tốt phản bội mình, uỷ khuất bĩu môi, cuối cùng cũng đành chấp nhận.

"Được rồi..."

Sora trả lại máy ảnh cho Sonoko. Ở bên cạnh đoàn tàu lửa chạy ngang qua, ồn ào. Chóp mũi Sora hơi nhúc nhích, mùi tanh tưởi truyền đến khiến cô nhăn mặt lại. Trước sự dò hỏi của Ran, cô lắc đầu, che miệng ngáp một cái rồi trở về.

...

"Oa!" Thiếu nữ kinh hô: "Thật là đẹp!"

Pháo hoa bắn ra những tia sáng mĩ lệ trên nền trời đen tối, chiếu rọi vào đôi mắt thiếu nữ như một dải ngân hà. Kaze Sora nhìn lên bầu trời, nhưng bọn họ nhìn cô.

Khoảnh mắc mỹ lệ ấy cũng chỉ trong chớp mắt, sau đó cũng chỉ để lại dư vị tiếc nuối. Thanh niên tóc nâu cúi đầu nhìn cô, cười nói:

"Sora-chan muốn xem nữa không?"

"Hả?"

"Nếu em muốn, bầu trời sẽ lần nữa vì em mà nở rộ..."

Hắn nói như vậy, bối cảnh sau lưng là tận trời lưu quang. Tiếng pháo rít gào bay lên không trung nổ thành từng đốm sáng lấp lánh. Xinh đẹp, mỹ lệ, nhưng cũng chóng tàn.

"Đi thôi." Thanh niên vươn tay ra, mỉm cười: "Kế pháo hoa, em muốn thứ gì, nhất định thứ đó sẽ được dâng lên trước mắt."

Thiếu nữ mặc yukata, hai mắt đăm đăm nhìn thanh niên trước mắt. Người sau cười ôn hoà, đôi mắt nâu đầy ôn nhu và ý cười dịu dàng. Đám nam thanh nữ tú tụ tập lại, vây thành một vòng tròn, vừa hay đem cô gái 'nhốt' lại.

Tiếng nói cười của cô gái vang lên giòn giã, có người lập tức đáp lại.

Thanh âm của cô gái ôn nhu, mềm nhũn và ấm áp:

"Sora-chan?"

"Sora? Sora?"

Sora bừng tỉnh.

Cô mở mắt nhìn trần nhà, thở dài một hơi tỉnh dậy. Ran thấy cô đã tỉnh cũng thở nhẹ ra một hơi, cười cợt:

"Mơ thấy cái gì mà cười vui vậy?"

"Cười...?" Cô sờ nhẹ lên khoé môi của mình.

"Ừ, rất hạnh phúc..." Ran nghiêng đầu: "Hình như cậu nói... Hứa nha."

Kaze Sora sững sờ.

Năm đó Yamamoto Takeshi vò đầu của cô, nhếch miệng hỏi: "Vui không, Sora?"

"Ừ, vui!"

Sawada Tsunayoshi nghĩ nghĩ: "Vậy năm sau chúng ta cùng tới nữa?"

"Thật không vậy?" Sora hoài nghi. Dù sao tốt nghiệp rồi mỗi người một chí hướng, chẳng biết có còn gặp lại hay không nữa...

"Thật." Hắn cười rộ lên.

Kaze Sora chớp chớp mắt, cuối cùng cười tươi: "Hứa nha!"

A...

Thật là đáng buồn.

Đó chỉ là một lời hứa vô căn cứ của những kẻ hai mặt.

Mà không.

Thiếu nữ tóc xanh thở dài.

Có lẽ lúc này... sẽ là một kết cục khác.

Không có sự xuất hiện của cô trong những khoảnh khắc mấu chốt để họ trưởng thành, có lẽ sẽ giống như những gì Fran nói.

Không gặp, không đổi.

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ