Chương 12: Tôi tới muộn, em có sợ không?

4.4K 513 33
                                    

Sau khi tỉnh lại, Sora phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế cùng với Ran. Sau khi cô tỉnh không lâu, Ran cũng tỉnh lại.

"Đau đầu quá..."

Nghe Ran than thầm, Sora nhấp miệng: "Cậu ổn chứ?"

"Ừ.. Sora?" Ran ngạc nhiên: "Cậu... Chúng ta làm gì ở đây?"

Ánh mắt Sora loé lên: "Không phải cậu đưa tớ tới sao?"

"Tớ sao?" Ran kinh ngạc, ngay sau đó đã cười nói: "Là Sonoko."

Chút hoài nghi ban nãy lập tức bị đánh bay. Sora cười hì hì nhìn cô, nói: "Cũng sắp tan học rồi, chúng ta chuẩn bị lên lớp thôi."

"Hừm."

...

Trên đường đi học về, Sora lại gặp đám Conan đang tìm ai đó. Thấy vậy, cô không khỏi nghi vấn:

"Conan, em tìm cái gì vậy?"

"Chị Sora?" Conan sửng sốt một chút: "Em đang—-"

"A, là chị Sora!" Ayumi hưng phấn chạy lại: "Em chào chị!"

"Chào em, Ayumi." Sora ôn nhu xoa đầu cô bé: "Các em đang làm gì ở đây?"

"Em đang truy tìm hung thủ!"

Conan ngăn không kịp, nhất thời vỗ trán một cái.

"Hung thủ?"

"Vâng! Đó là một tên sát nhân hàng loạt đó chị!"

"Sát nhân hàng loạt sao?" Sora nhíu mày: "Các em sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy hả? Mau về nhà!"

Ayumi không nghĩ tới lại bị mắng, nhất thời uỷ khuất.

Conan bất đắc dĩ giải thích:

"Gần đây có một tên sát nhân hàng loạt bị truy nã... Em cũng đã khuyên nhưng bọn họ không nghe."

"Như vậy cũng quá nguy hiểm. Cảnh sát đâu?" Nghĩ đến cảnh sát, Sora bất giác lại nghĩ đến hiểm cảnh lúc đó của mình không khỏi trào phúng cười một tiếng. Lúc trước tuyệt vọng như vậy, cô cũng đã báo cảnh sát, mong muốn có thể thoát khỏi. Ai ngờ...

Đám người kia hoá ra vốn dĩ đã không coi pháp luật ra gì! Bọn họ là Mafia! Mà cái tên nhìn qua hậu đậu rất dễ đụng ngã Sawada Tsunayoshi kia chính là Mafia giáo phụ!

Đáng buồn làm sao!

"Chị Sora?"

Bị thanh âm của Conan kéo lại hiện thực, Sora thu hồi tâm tình tiêu cực của mình, nhắc nhở lần cuối: "Các em hãy về nhà đi."

"Vâng, chị yên tâm, bọn em sẽ trở về ngay bây giờ!"

Kaze Sora thấy cậu bé cam đoan như vậy cũng tin, xoay người đi vào nhà hàng tiện lợi.

Cô tuỳ tiện chọn một vài gói mì ăn liền và kẹo dẻo cho vào xe, lại nhặt một chút hoa quả. Vào lúc cô tính đi tới quầy tính tiền, có một thứ gì đó lành lạnh kề sát vào eo của cô.

Nếu như không đoán lầm... thì là dao?

Kaze Sora đối với dao, súng hay kiếm gì đó quá quen thuộc. Dù sao lúc trước đám người kia cũng ác liệt đến nỗi dạy cho cô tâm huyết của bọn họ. Cũng không sợ cô dùng nó để trốn thoát sao? Lúc đó Sora cũng nghĩ vậy, sau đó mới biết mình ngây thơ cỡ nào.

...Bởi vì bọn họ quá tự tin. Tự tin rằng Kaze Sora sẽ không thể đánh thắng bọn họ.

Ác liệt muốn nhìn cô vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi trở nên ngoan ngoãn, thực sự, thực sự, thực sự là rất——

"Không được kêu lên, không được cầu cứu, nếu không con dao này sẽ đâm vào bụng mày."

Kaze Sora cụp mắt xuống, yên lặng không nói, theo lời của tên đó đi tới chỗ vắng người.

"Hiện tại đi ra ngoài. Đừng nghĩ là có thể trốn được, dao của tao không có kiên nhẫn như vậy, hiểu không?"

Sora yên lặng gật đầu.

Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tên kia bịt miệng cô lại, kéo vào một góc tối. Trước khi Kaze Sora chuẩn bị phản kháng, cô nhìn thấy có ánh đao loé lên, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống.

Bóng tối bao trùm khiến cô không nhìn thấy người đến là ai, cho nên Sora không nhúc nhích.

Cho đến khi có một bàn tay vươn ra chạm vào má cô, Kaze Sora mới giật mình né tránh.

Người đó yên lặng một chút, một giây sau mới lên tiếng:

"Ha ha, xin lỗi nhé. Tôi tới muộn, em có sợ không?"

Mà sắc mặt của Kaze Sora trở nên hoảng sợ.

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ