Chương 15: Tập đoàn Phong Kỷ

3.8K 493 19
                                    

"Tập đoàn Phong Kỷ?"

Sắc mặt của Kaze Sora cứng ngắc.

Cô thụ động đi theo Sonoko, mím môi miễn cưỡng nói: "Này..."

"Tiểu thư Kaze và tiểu thư Suzuki phải không?" Người mặc tây trang mỉm cười: "Ông chủ của chúng tôi rất vui khi mọi người tới. Đây là thẻ khách sạn Red Hotel."

Sora tiếp nhận, miễn cưỡng cười vui: "Ông chủ của chú là...?"

"Xin lỗi, tạm thời không thể nói."

Nghe vậy, sự hoảng loạn trong cô cũng vơi đi phần nào. Cô hiểu Hibari Kyoya. Hắn không bao giờ đi dấu diếm danh tính của mình cả. Vậy thì là...trùng hợp rồi?

Nghĩ nghĩ, Sora cũng cảm thấy có lí. Dù sao bọn họ chưa quen, hơn nữa dù có thành lập tập đoàn Phong Kỷ như lúc trước thì hiện tại cũng không thể lớn mạnh như vậy được. Dẫu sao Hibari năm hai mươi tuổi mới thành lập tập đoàn...

Quả nhiên, lời nói tiếp theo của ông ta đã chứng thực suy đoán của cô:

"Lát nữa tiểu thư Mori và những người khác cũng tới, mọi người có thể chờ họ cùng đến."

Mày của Kaze Sora giãn ra, vươn tay cầm lấy đồng hồ bên cạnh, đeo lên tay, cười nhẹ: "Cảm ơn."

"Sora nè, bây giờ chúng ta chơi cái gì?"

"Chơi trò kia được không?" Sora chỉ tay lên bản đồ, cười hứng thú: "Cảm giác mạnh đấy."

"Để xem..." Sonoko híp mắt lại: "Trò 《Nhảy Bungee》?"

Cô ấy hoảng sợ nói: "Này Sora, không nghĩ tới cậu là người như vậy!"

"Ha ha!" Sora bị cô ấy chọc cười, hất cằm lên nói: "Áp lực quá nhiều rồi, muốn hét một trận cho thuây thoả!"

"Cậu thì có áp lực gì chứ... Á á, đừng kéo tớ đi mà!"

"Đừng hòng trốn!"

.
.

Kaze Sora đứng ở trên cao, ôm chặt Sonoko, hít một hơi thật sâu: "Sẵn sàng chưa?"

Sonoko nước mắt lưng tròng: "Sẵn... sẵn sàng..."

"Một, hai, ba... Nhảy!"

"Áaaaaa——!"

Có hối hận một điều gì chưa?

Kaze Sora cảm nhận thân thể đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, vừa sợ hãi vừa thấy vui vẻ.

Có bao giờ hối hận một điều gì không?

Có.

Sora ôm chặt Sonoko hét chói tai, ra sức hét, như muốn đem những lo âu, sợ hãi, phòng bị kia một hơi đẩy hết ra.

Chỉ cần không tiếp xúc với họ nữa, cuộc sống của cô sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có.

Chỉ cần không tiếp xúc nữa...

Thân thể vì sức giãn của sợi dây mà bật lên cao, sau đó lại cấp tốc rơi xuống. Cứ như vậy mấy lần, Sora và Sonoko mới kết thúc trò chơi, thở hào hển.

"V, vui quá đi..."

"Tớ sợ cậu rồi!" Sonoko vẫn còn nghĩ mà sợ: "Lần sau đừng rủ tớ chơi trò này nữa!"

"Ha ha ha." Sora cười rộ lên: "Không rủ cậu thì rủ ai được?"

Cười cười, Kaze Sora nằm bệt ra đất. Tầm mắt của cô bị bầu trời chiếm cứ, cho đến khi nhìn thấy một con chim béo màu vàng bay loạng choạng trên cao, phi về nơi cao nhất của khu vui chơi.

Đó là...

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ