Chương 91: Một ngày mới lại tới

1.9K 281 15
                                    

"Ê này, nghe gì chưa?"

"Nghe gì?"

"Hakata và đám bạn của cô ta đi tìm Kaze đó!"

"Kaze? Kaze nào? Kaze của lớp 10A á?"

"Đúng rồi! Đang ở trong khuôn viên trường kia kìa..."

"..." Thiếu niên tóc đen mắt xếch buông thõng cánh tay vừa giơ lên xuống, hơi hơi híp mắt lại. Có gió thổi qua khiến mái tóc hắn lay động. Áo khoác khoác hờ trên vai hắn cũng hơi lung lay. Hoa mận rơi xuống chạm vào khoé môi hắn, mềm mại như lụa.

"Ủy viên trưởng?" Kusakabe Tetsuya hơi khom lưng hỏi thiếu niên này khi thấy hắn thu hồi tonfa. "Ngài không đi tuần tra nữa sao?"

"Hn." Hiếm thấy, người gọi là Uỷ viên trưởng kia trả lời: "Tự đi đi, Kusakabe, ta có việc."

Lúc hắn đi tới khuôn viên liền nhìn thấy một đám người đôi co với nhau. Đứng ở trung tâm là Kaze Sora, một cô gái tóc xanh mắt xanh, đang mím chặt bờ môi hồng.

Hắn cầm tonfa trên tay, nhạt nhẽo cười hai tiếng: "Tụ tập trái với kỉ luật, cắn chết!"

Kaze Sora nhắm chặt mắt lại, nhận mệnh chuẩn bị vào bệnh viện. Nhưng đau đớn trong dự đoán không có. Quả thật bên tai vang lên tiếng đánh và tiếng rên rỉ, nhưng...

Cô gái lén lút mở mắt ra.

Hibari Kyoya đứng dưới tàng cây. Hoa mận rơi vào người hắn khiến đôi mắt lạnh lùng kia bỗng trở nên mềm mại hơn hẳn. Nhưng Kaze Sora nghĩ có lẽ đó chỉ là ảo giác của bản thân mình.

Thiếu niên nhìn thoáng qua cô gái kia một cái rồi cất bước. Hibari nghe thấy cô gái kia gọi, nhưng hắn vẫn rời đi.

...

Cô gái đó là Kaze Sora, Hibari biết.

Có một cảm giác rất quái lạ khi hắn đứng đối diện với cô ấy.

Một cảm giác quen thuộc, rối rắm, muốn lao lên ôm lấy cô ấy, muốn ánh mắt đó chỉ nhìn chính mình, muốn cô ấy bật thốt lên "Kyoya".

Đây là không bình thường.

Hibari biết, nhưng nội tâm hắn không kháng cự điều này.

Đó là một cảm giác như đã từng quen biết. Giống như bản thân đã từng gặp qua người này, đã từng trải qua những cảm giác mà bây giờ hắn cảm nhận được.

Hibari Kyoya để ý Kaze Sora nhiều hơn.

Chỉ cần hắn đứng trên tầng thượng nhìn xuống, Kaze Sora vĩnh viễn cũng sẽ ở tàng cây dưới sân trường.

Ánh mắt hắn đuổi theo dáng hình của cô gái kia, lâu, rất lâu...

Như là chiếc hộp vũ khí của hắn, ngày ngày bành chướng lên, sau đó thứ tình cảm đó đã trở nên nặng nề không tưởng được.

Hệt như thể những cảm xúc đó đã có từ trước, và khi gặp cô ấy, chiếc chìa khoá đã được tra vào ổ, giải phóng chúng ra, xâm chiếm lí trí và trùng kích trái tim hắn.

Muốn...

"Kyoya, anh đang nghĩ gì?"

Nghe hỏi, thiếu niên tóc đen hơi cúi đầu, lãnh đạm nói: "Không có gì."

...Và bất tri bất giác, tất cả mọi người đã đứng xung quanh cô gái ấy.

Có một cái gì đó...

Có một cảm xúc nào đó...

Cứ như thể mọi thứ đã được định trước, cứ như thể đã từng trải qua, và hiện tại, lại đang đi lại con đường cũ...

"Kaze Sora." Hắn đi tới hẻm nhỏ, xung quanh là đám bất lương ngã ngang ngã dọc. Hibari Kyoya khép hờ mắt, lãnh đạm nói: "Đã nói rồi, đừng bao giờ rời mắt khỏi tôi."

"Vâng! Em nhớ rồi!"

Thiếu nữ cười rộ lên, vui vẻ vươn tay ra nắm lấy tay của hắn.

Hibari Kyoya hơi cúi đầu nhìn cô gái ấy, cũng không hề để ý tới trọng lượng trên cánh tay trái của mình.

"À phải rồi, chúng ta đang tụ tập đấy, như vậy có ổn không?"

"Không sao." Thiếu niên lạnh nhạt trả lời: "Hai người thì không được xem là tụ tập."

Sora nghe vậy cười tít mắt, tâm trạng nhảy nhót ôm cánh tay hắn đi dạo xung quanh. Cho tới khi Hibari đột ngột dừng bước, cô mới nghi vấn ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Hibari Kyoya nhíu chặt mày lại, vươn tay tháo móng vuốt của cô xuống, dùn cô vào một góc. Sau đó hắn tiến lên phía trước, lạnh giọng nói:

"Hai người kia, tụ tập phải không?"

"Hi - Hibari học trưởng!"

"Tụ tập trái với kỉ luật, cắn chết!"

"Á!"

Kaze Sora: "..." Sao bảo hai người thì không phải tụ tập?

Hibari nhìn thấy, cô gái kia ôm cánh tay cười, dựa vào tường nhìn hắn.

Một mình hắn.

Cảm giác này là...

"Buongiorno, Cielo."

Thanh niên cúi đầu, nhìn người con gái đang ngồi bên bàn, nói.

Cô gái tóc xanh mắt xanh tựa người vào tường, hai mắt nhìn chăm chú vào vườn hoa, cười nhạt.

"Hn."

.
.
.

Hibari Kyoya mở mắt.

Hắn xoa xoa huyệt thái dương, nhìn thoáng qua tài liệu trên bàn, lại bắt đầu đọc.

Một ngày mới lại tới.

___

Có drama nên nhạt nhoà vậy thôi '-'

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ