Chương 32: Hồi ức

3.2K 417 33
                                    

"Chào chị, chị Kaze!"

Thiếu niên tóc xoăn từ phía sau lưng của Sanada nhô ra. Sora mỉm cười, gật đầu:

"Chị nghe nói hôm nay các em không phải tập huấn."

"Vâng." Kirihara Akaya cười hì hì nói.

Ngày hôm nay Kaze Sora có gì đó rất khác. Hắn quen cô từ hai năm trước, trong một lần tới nhà Sanada chơi. Nói thật, vốn dĩ Kaze Sora cho hắn một cảm giác rất xa cách mặc dù cô ấy hay cười. Nhưng hôm nay... rất thật. Nụ cười đó rất thật, như thể làm những người xung quanh phải hoà tan ra.

Kirihara Akaya không biết, đó là nụ cười khiến hắc ám cũng phải trầm luân.

"Genichiro, sensei nói lát nữa chị và em sẽ đấu một trận đấy."

"Thật ạ?" Hai mắt Sanada Genichiro sáng lên. Kiếm đạo mà hắn theo đuổi là kiếm đạo của Kaze Sora. Đó là môn kiếm tuyệt vời nhất mà hắn từng thấy. Lúc trước hắn đã hỏi qua, Kaze Sora nói tên của nó là Shigure Soen Ryuu.

Kiếm pháp này hắn đã hỏi ông nội, ông bảo ông cũng không biết.

Vốn dĩ Sanada còn nghĩ chính Sora đã nghĩ ra nó, nhưng không phải.

Cô ấy bảo đó là của một cố nhân.

"Em đi nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta sẽ thi đấu."

Sanada lấy lại tinh thần, vươn tay lên đè ép vành mũ: "Vâng!"

Sora bật cười.

Cô bước xuống dưới, nhón chân lên vỗ vai hắn, nhu hoà nói rằng:

"Đôi lúc cũng không cần quá nghiêm túc."

"Sư tỷ..."

Sora cười cười nhìn thoáng qua bọn họ: "Chị xin phép."

"Vâng, chị Kaze."

.
.
.

Kaze Sora ngồi trong đình viện, xoa nhẹ thanh kiếm trên tay.

Thanh kiếm này... cũng không phải loại tốt nhất. Kaze Sora vốn dĩ là một người rất bình thường, không cha không mẹ, nhưng tài sản cha mẹ để lại cũng đủ để nuôi sống cô cho tới khi trưởng thành.

Lúc trước tới Kanagawa học kiếm, bên người cô cũng chỉ mang theo một thanh kiếm rất rẻ tiền... Nhưng sau này lại được Sanada Genemon tặng cho một thanh khác, chính là thanh mà cô đang cầm trên tay.

Cô sờ sờ chuôi kiếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua lưỡi đao sắc bén, tâm trí của cô bỗng trở về ngày tháng đó.

Cái ngày mà Yamamoto Takeshi dạy cho cô kiếm đạo.

...

"Sora-chan, thứ tớ giỏi nhất chính là kiếm đạo, tớ dạy cậu nha?"

"Hả? Thôi đi, tớ không thích đâu." Kaze Sora ghét bỏ bĩu môi.

"Cậu không suy nghĩ một chút sao?" Yamamoto tiếc nuối hỏi: "Nếu cậu cầm kiếm, nhất định sẽ rất đẹp..."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Năm đó bọn họ 18 tuổi.

...

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ