Chương 42: Taketada (3)

3.1K 429 82
                                    

"Vậy là Sora-chan lại bị thương." Yamamoto ảo não không thôi: "Sao người khác cứ thích nhằm vào Sora-chan nhỉ?"

Sora xấu hổ: "Cái này.."

"Là muốn chết sớm sao?"

Sora: ??

Sora: "Sao cơ?"

Yamamoto cười sang sảng: "Không có gì."

Sora hoài nghi trong chốc lát. Cô nghe lầm sao?

Chắc là cô nghe lầm rồi.

"Cũng muộn rồi." Cô nói: "Chúc cậu ngủ ngon."

"Ừ." Yamamoto cười: "Cậu cũng vậy nha, Sora-chan."

.
.
.

Với Kaze Sora, chuyện lúc sáng đã kết thúc bằng sự kiện Taketada bị Sawada Tsunayoshi chế ngự và bị cảnh sát đưa vào ngục giam.

Nhưng với Sawada Tsunayoshi mà nói, đó là bắt đầu.

Hắn cho rằng, ngoại trừ bọn họ ra, không một ai có quyền tổn thương Kaze Sora. Thậm chí là toàn bộ cảm xúc của cô ấy: hỉ, nộ, ái, ố, chúng chỉ có thể được biểu đạt khi liên quan đến bọn hắn.

Tham vọng khống chế của hắn quá nặng. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đó là Kaze Sora.

"Là cái tên này hả?" Yamamoto cúp điện thoại, nhảy xuống ghế, ngồi xổm xuống.

Taketada bị còng tay hèn mọn quỳ trên mặt đất, cả người run run, hiển nhiên là đã vô cùng hoảng sợ.

"Hừ." Gokudera hừ một tiếng.

"Hết mình tức giận!!" Sasagawa Ryohei siết chặt nắm đấm, vung ra đấm mạnh vào tường làm nó lõm lại, nứt ra: "Ai cho phép ngươi làm cô ấy bị thương?!"

"..." Hibari Kyoya hé mắt.

"Không, không thể tha thứ..." Con mắt màu tím xinh đẹp của Dokuro Chrome tràn đầy căm ghét: "Lại dám làm vậy với Cielo..."

"Tôi, tôi không cố ý... Thực sự! Tôi không cố ý đâu!" Taketada quỳ lạy, sợ hãi kéo lấy ống quần của cậu bé bên cạnh: "Cháu, cháu bé.."

"Chậc chậc." Lambo chậc hai tiếng, trên gương mặt non nớt hiển hiện nụ cười tàn nhẫn: "Nói cho tôi biết, ông định dùng cái bàn tay bẩn thỉu nào chạm vào cô ấy, là tay trái, tay phải, hay cả hai?"

"Không, không—-" Ông ta lắc đầu ngoe nguẩy.

"Hết giờ lựa chọn." Lambo Bovino cười hì hì, ngọt ngào mà lãnh khốc: "Tôi sẽ cho ông được thoả mãn."

Hắn tàn nhẫn đạp Taketada một cái khiến ông ta ngã văng ra. Sau đó mới nhảy lên ghế, hớn hở nói: "Tsuna Tsuna, giao cho tôi được không?!"

Sawada Tsunayoshi xoay ghế lại, chống hai tay lên bàn, ôn hoà cười:

"Mỗi người đều có phần, đừng tranh giành."

...

"Sora, cánh tay cậu sao rồi?"

Nghe Ran hỏi, cô nhún vai: "Ổn rồi, đừng lo lắng."

Sonoko hung tợn nói: "May mắn ông ta vào ngục rồi! Nếu không tớ nhất định sẽ..."

Sora bật cười.

Edogawa Conan nhàm chán đi phía sau, cho đến khi không còn ai chú ý nữa mới lén lút lại gần Kaze Sora:

"Này Sora, cậu ổn thật chứ? Vết thương..."

"Không sao." Sora xoa đầu hắn.

"Này này!" Sắc mặt hắn đỏ lên: "Đừng có xem người ta như trẻ con... Hơn nữa, Sora, không phải cậu chỉ đứt tay thôi cũng khóc cả buổi sao? Tưởng tôi tin hả?"

Sora cứng ngắc, hồi lâu sau mới thoải mái cười: "Bây giờ lớn rồi. Ai lại như thế nữa."

"Mà tôi nhận ra một điều." Cô trầm giọng nói: "Shinichi, cậu có nhận ra rằng mỗi lần tôi gặp cậu, lại có một vụ án xảy ra hay không?"

Conan: "..."

"Đây đích thị là tình yêu đến từ tử thần gửi gắm cho cậu."

Conan: "...Đừng nghĩ nhiều. Tất cả đều là trùng hợp thôi."

"Không đâu." Kaze Sora không cho là đúng nói: "Bây giờ chúng ta đang an ổn dạo phố, nếu như thật sự gặp được một vụ án nữa thì——"

"Á!!! Giết người!"

Sora: ??

Sora: "...A."

Conan: "Không. Hết thảy là trùng hợp."

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ