Chương 43: Tennis

3K 381 44
                                    

Hôm nay được nghỉ, Sora dự tính qua siêu thị mua một chút thức ăn. Vào lúc cô đi qua sân vận động, tiếng ồn ở bên trong thật sự làm cô giật cả mình. Mang theo tâm tính tò mò, Kaze Sora đổi hướng, chạy vào bên trong.

Ra là hôm nay có giải thi đấu Kanto môn Tennis. Hai đội đang đấu với nhau kia là Seigaku và St Rudolph. Ban đầu Sora cũng thấy không thú vị, định xoay người rời đi. Ai biết...

"Xuất hiện! Drive B!"

"A a a Ryoma sama!!"

Sora: ???

Vì thế cô quay đầu lại.

Sau đó chấn kinh rồi.

Đây, đây là tennis thật sao? Không phải ảo thuật?!

Cái thứ ánh sáng loè loẹt kia là gì?

Sora đứng nghệt ra nhìn toàn bộ trận đấu diễn ra. Có bão táp, cuồng phong, có cú phát bóng 200km/h...

"Này." Sora nhịn không được bảo người bên cạnh: "Cậu kia bật cao quá nhỉ."

"Ừ? Ý cậu là Kikumaru Eiji? Cậu ta sử dụng Tennis vũ đạo đấy!"

"Oa, cú đập kia còn bùng lửa lên... Đúng không?"

"Đúng vậy! Cú đánh đầy nhiệt huyết của Kawamaru! Burning!!"

Sora: "..."

Sora: "...Ồ."

"Quả bóng kia tự động bay về phía cậu ấy?"

"Là Tezuka Zone!"

Sora đỡ trán.

Lúc trước sao cô không biết, tennis trung học hiện giờ lại thú vị như thế nhỉ?

"Kaze-san?"

Kaze Sora sửng sốt, theo thanh âm nhìn lại.

Rong biển phát hiện ra người trước mắt đúng là người quen của mình, lập tức hưng phấn chạy lên: "Kaze-san! Chị cũng thích tennis sao?"

"À không..." Sora lắc đầu, gãi gãi má: "Đây là lần đầu tiên chị xem Tennis đấy..."

"Hể? Vậy sao?" Kirihara Akaya chớp chớp mắt, sau đó bỏ luôn vấn đề này ra sau đầu: "Rikkaidai nhất định sẽ tiếp tục giành giải năm nay cho mà xem! Tam liên bá!"

Sora mỉm cười, vươn tay ra xoa đầu của hắn: "Ừ. Kirihara-kun cố lên."

Kirihara cọ cọ vài cái, sau đó mới hỏi: "Chị tới đây một mình sao?"

"Ừ. Còn em?"

"Em tới đây với Yanagi tiền bối."

Vừa dứt lời, thanh âm lãnh đạm của thiếu niên đã vang lên:

"Kirihara, chạy loạn đi đâu vậy hả?"

"Em không chạy loạn đâu!" Kirihara bất mãn: "Kaze-san ở đây, nên em tới thôi!"

Yanagi nghe vậy, lập tức quay đầu sang bên cạnh. Quả nhiên, cô gái tóc xanh cũng đang cười ôn hoà nhìn hắn.

Yanagi Renji tạm dừng một chút, sau đó mới nghiêm túc nói: "Buổi sáng tốt lành, Kaze-san."

"Buổi sáng tốt lành, Yanagi-kun."

Yanagi yên lặng một hồi.

"Đúng rồi, Yanagi-kun."

"Vâng?"

"Chị nghe nói Yukimura-kun đang nằm viện, đúng không?"

"Vâng..." Hắn gật đầu: "Cậu ấy..."

Sora nhớ lại giọng nói trầm trọng của Sanada trong điện thoại, nghĩ tới có thể Yukimura sẽ không bao giờ được chơi bóng trên sân nữa, cái cảm giác tuyệt vọng đó...

"Cho chị xin số phòng được không?"

"Vâng, phòng 419."

"Cảm ơn em."

Sự tuyệt vọng chi phối tất cả, nếu không đủ vững tâm, chỉ sợ sẽ bị chính bản thân mình tự tay vùi xuống hố sâu.

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ