Chương 44: [Hiệp ước]

2.8K 384 35
                                    

"Sao? Em tới thăm người quen ở bệnh viện?"

"Ừ."

"Heh~" Byakuran Gesso trầm trồ một thoáng: "Bị bệnh gì nghiêm trọng lắm sao?"

"Guillain Barre." Kaze Sora nói, sau đó như nhớ ra cái gì, lưỡng lự nhìn hắn: "Byakuran, không biết..."

Lúc trước nghe nói Byakuran Gesso đã chữa trị cho Genkishi khi hắn gần như không qua khỏi. Không biết lúc này đây, liệu hắn có...

"Có thể nha~" Hắn cười tủm tỉm: "Nếu tôi chữa được cho cậu ta, em sẽ cho tôi thứ gì?"

Sora sửng sốt. Nhưng sau đó, cô cũng bình tĩnh trở lại. Cũng phải, trước giờ Byakuran Gesso luôn giúp cô vô điều kiện nhưng không phải đó là điều đương nhiên. Muốn có được thứ gì thì nhất định phải mất đi một thứ. Điều này cô hiểu.

Nhưng Kaze Sora không biết bản thân mình có thứ gì để có thể đưa cho Byakuran.

Làm bánh? Thôi đi, nhà hắn còn chất hàng đống.

Mời hắn đi ăn? Millefiore hình như rất giàu. Một bữa ăn của hắn có khi tiền làm công mười năm của cô mới đủ.

Xem phim? Trông có vẻ ấu trĩ quá...

Hoa? Byakuran rất thích hoa. Nhưng Kaze Sora nhớ đến lúc trước hắn tặng mình cả một xe tải hoa hồng, có lẽ cho hắn cũng không lấy.

Vậy thì phải đưa cái gì bây giờ?

Sora nhức đầu nhìn hắn: "Cậu muốn cái gì?"

Byakuran cười meo meo. Muốn em?

"Còn chưa nghĩ ra~"

"Khi nào chuẩn bị xong, tôi sẽ tìm em, được chứ?"

"Ừ, được."

Byakuran còn định nói gì, thiếu nữ ở bên kia màn hình đã nhìn hắn và nói:

"Tới giờ rồi, tôi đi thăm em ấy đã."

"Được, tạm biệt em^^"

"Tạm biệt."

Cho đến khi hắn cúp máy, sự tĩnh lặng trong căn phòng lập tức bị phá vỡ. Gokudera Hayato hung hãn nói:

"Byakuran Gesso! Ngươi đã sớm biết Cielo có kí ức, đúng không?!"

Byakuran né tránh bom của hắn, cười meo meo: "Thì?"

"A ha ha ha, cậu hơi quá đáng rồi, Byakuran." Yamamoto cười sang sảng: "Không phải đã hứa với nhau hết rồi sao?"

Irie Shoichi điều khiển Mosca nã súng về phía bọn họ, lạnh lùng nói:

"Làm thì cũng làm rồi. Bây giờ còn tới chất vấn Byakuran-san làm gì?"

Gokudera sử dụng C.I.A, tạo ra một tấm chắn chắn lại đòn tấn công của Mosca, hừ một tiếng:

"Không. Chúng tôi tới đây không phải để phàn nàn về việc này."

"Juudaime nói, nếu các người mà dám phá huỷ hiệp ước thì đừng có trách."

"Đừng có trách sao?" Byakuran co rụt lại: "Thật là đáng sợ!"

"Ngươi!"

"Thôi thôi Gokudera." Yamamoto ngăn hắn lại: "Tsuna chỉ bảo chúng ta tới nói như vậy thôi. Còn lại mặc kệ hắn."

"Tch." Gokudera vung tay của hắn ra, xoay người đi ra cửa. "Trở về!"

Irie Shoichi nhìn theo bóng lưng của bọn họ, cho đến khi khuất bóng mới thu hồi tầm mắt, quay qua nhìn người có vẻ mặt âm trầm trước mặt. "Byakuran-san?"

"Hửm?" Byakuran ăn một viên kẹo: "Có vấn đề gì sao, Sho-chan?"

"Có là có..." Hắn nâng kính lên, bình tĩnh nói: "Mười túi kẹo mới mua của cậu đã bị bom của Gokudera-kun nổ thành bụi rồi."

Byakuran: !!!

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ