Chương 36: Vongola hay Gesso

3.4K 420 25
                                    

Kaze Sora mở to mắt, thở hổn hển.

Suýt chút nữa...

Suýt chút nữa đã đánh trúng em ấy...

Tâm trí của Sora hiện tại chỉ toàn là sự cố vừa rồi. Nếu cô không chệch đường kiếm đi nhanh chóng, nếu cô không làm thế...

Tiếng cười sang sảng của Yamamoto vẫn vang vọng bên tai làm cho Sora không còn suy nghĩ được chuyện gì nữa.

Yamamoto Takeshi, Yamamoto Takeshi, Yamamoto Takeshi...!

Sanada Genichiro ở gần nhất, bởi thế hắn có thể thấy được cánh tay run rẩy của cô.

Nhưng hắn không hiểu nguyên do và cũng biết rằng hiện tại không thể hỏi. Vì thế hắn nghiêm túc gập người:

"Cảm ơn đã chỉ giáo, sư tỷ."

Thanh âm của Sanada lôi kéo Kaze Sora trở lại thực tại.

Cô miễn cưỡng cười một cái, xin phép Sanada Genemon rồi chạy vọt ra ngoài.

【Sora-chan, tớ dạy cậu học kiếm nha?】

【Sora-chan?】

【Cielo, tư thế em cầm kiếm rất đẹp. Chỉ để cho tôi nhìn thấy thôi được không?】

【Cielo...】

"Yamamoto Takeshi..." Kaze Sora ngửa đầu lên trời: "Đừng như vậy nữa... Được không?"

Rõ ràng chúng ta đã từng là những người bạn rất quan trọng.

Rõ ràng chúng ta đã thề sẽ cùng nhau thi đỗ đại học, sau đó thực hiện giấc mơ.

Rõ ràng, rõ ràng...

"Sora-chan." Thiếu niên không biết đứng sau lưng cô tự bao giờ, ôn nhu vươn tay ra: "Đừng khóc nữa, tất cả đã qua rồi."

Kaze Sora ngẩng đầu lên.

Thiếu niên tóc trắng đứng ngược sáng mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu lưu luyến, miệng cười ôn hoà, tràn đầy sủng nịch cưng chiều. Sora nức nở hai tiếng, sau đó nhào vào lòng hắn, oà khóc.

"Byakuran...!"

"Tôi ở đây." Hắn ôm thiếu nữ, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về cô, thoả mãn thở dài. "Vẫn luôn ở đây."

"Byakuran..." Vào lúc Sora nhận ra, cô cũng đã lệ rơi đầy mặt.

Byakuran Gesso ôn nhu ôm Kaze Sora, ấm áp giống như một lời an ủi không tiếng động. Hắn ngửa đầu lên, hơi híp mắt, than nhẹ:

"Sắp mưa rồi..."

Em xem.

Em buồn, đến cả ông trời cũng phải rơi lệ, em biết không?

Cơn gió nhẹ thoang thoảng vờn nhẹ lên mái tóc đen dài, Byakuran Gesso vươn tay ra gạt lọn tóc tinh nghịch đó, chậm rãi nhếch miệng cười.

Cielo...

Là Cielo Vongola, hay là Cielo Gesso đây?

Một mình tôi, hay tất cả họ?

.
.
.

Lúc Sora tỉnh lại trời cũng đã tối rồi.

Cô mờ mịt mở mắt nhìn thoáng qua mọi thứ xung quanh, sau đó rơi vào hai người đang ngồi trên bàn làm việc.

Irie chú ý tới tầm mắt của cô, buông tập tài liệu trên tay xuống, đẩy kính lên:

"Sora? Em tỉnh rồi?"

"Shoichi?" Sora xoa xoa thái dương: "Tôi ngủ từ bao giờ vậy?"

"Ban nãy Sora-chan thiếp đi nên tôi đưa em về nhà." Byakuran Gesso cười híp mắt: "Em đói chưa?"

Sora nghe hắn hỏi vậy, bất giác cũng cảm thấy đói. Vì thế cô gật đầu.

"Được rồi~" Hắn cười híp mắt: "Chúng ta đi ăn tối thôi."

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ