Chương 78: Họ

2.6K 338 84
                                    

Khuôn mặt táo bón của Gokudera Hayato lập tức vặn vẹo, cố gắng nặn ra một nụ cười vui nhưng thực chất lại làm người ái ngại không thôi. Sora nhìn mặt hắn một giây liền quay qua chỗ khác.

Gokudera: "..."

"Xin lỗi vì đã tới muộn..." Sora lặp lại lần nữa, ngại ngùng gãi đầu: "Mọi người chờ có lâu không? Thành thật xin lỗi!"

"Không lâu." Fon cười ôn hoà.

"Hết mình không có chuyện gì!" Sasagawa Ryohei lập tức vứt bỏ sự không hài lòng từ đầu đi, cười tươi rói đón nhận tâm ý khi Sasagawa Kyoko tự chủ trương tổ chức tiệc tùng. "Cảm ơn vì đã tới, Sora!"

Sora cười cười đem túi quà đã đóng gói kĩ đưa cho Sasagawa Ryohei: "Chúc mừng sinh nhật, Sasagawa-kun."

"Cảm ơn em, anh sẽ trân trọng nó!"

Lambo Bovino, Yamamoto Takeshi, Spanner và Byakuran nhìn chằm chằm túi quà.

[Rokudo Mukuro: Kháng nghị!!]

Đáng chết, sinh nhật của họ đã qua cmnr!

"Hahi! Là Sora-chan!" Haru vui mừng nói.

"Chào chị, chị Sora!" Ipin lễ phép chào, rồi lại nhìn thoáng qua Lambo, nhăn mày lại: "Lambo, còn không mau chào hỏi!"

Lambo lấy lại tinh thần: "Chào chị."

Sasagawa Kyoko bất động thanh sắc thu hết vẻ mặt của mọi người lại, cười cười:

"Bởi vì em cũng không biết mọi người có thân với Kaze-san không nên không nói trước. Hơn nữa em cũng phải năn nỉ mấy lần cô ấy mới chịu đến. Đúng là quý nhân nên khó mời." Cô ta gãi má: "Nếu mọi người không vui thì em xin lỗi."

Lời này nói biến tướng là Sora khinh thường bọn họ à?

Nhưng dường như cũng không ai nghe ra hàm ý trong câu nói đó.

Sawada Tsunayoshi không cảm xúc cúi đầu nhìn ly nước, khi ngẩng đầu lên đã là một nụ cười ôn hoà.

"Không." Hắn nói: "Là niềm vui ngoài ý muốn."

Sora kinh ngạc nhìn hắn. Thiếu niên cũng không né tránh ánh mắt của cô, đáp trả lại bằng ánh mắt ôn nhu.

"Ngồi ở đây, Sora-chan."

Ipin nhìn ngó Sawada Tsunayoshi, lại nhìn sư phụ đang cười, mím môi quyết tâm.

"Chị Sora, xin hãy ngồi ở đây!" Dứt lời, cô bé nhảy xuống ghế, ngồi vào vị trí trống giữa Miura Haru và Sasagawa Kyoko.

Sora nhìn cô bé, cong môi cười, cũng không bối rối, ngồi xuống.

Fon nhìn động tác cổ vũ của Ipin suýt chút nữa đã bật cười. Hắn ho nhẹ một tiếng.

"Ủa? Sao Hayato-kun không nói gì nữa?" Byakuran Gesso kinh ngạc hỏi.

Mày của Gokudera nhảy lên: "Sao?!"

"Không phải lúc nãy tức tối lắm sao? Tên khách quái quỷ kia là ai vậy? Có biết lịch sự không? Đến muộn rồi bắt người khác phải chờ đợi à?!" Hắn bắt chước y như thật.

Nụ cười trên mặt của Sora miễn cưỡng duy trì. Fon thấy cô như vậy, bàn tay ở dưới bàn nhẹ nhàng cọ qua mu bàn tay của cô, không tiếng động an ủi. "Không sao đâu."

Thiếu niên tóc bạc cứng đờ, lén lút quan sát biểu tình của Kaze Sora, rụt rè nói: "Cái này... Là do không biết thôi! Nếu là em thì không sao cả..."

"Thật là hai mặt nha Hayato-kun!" Byakuran u buồn nói.

"Được rồi Byakuran-kun!" Irie Shoichi đau bụng đến nỗi nhăn hết mặt mày vào, nhỏ giọng rít qua kẽ răng: "Muốn lôi Gokudera-kun xuống nước thì tôi không nói... Nhưng anh định làm Cielo khó xử hả?!"

Byakuran cứng đờ.

Spanner nhìn lão đại nhà mình, nội tâm thầm than một tiếng ngu ngốc, mặt ngoài vẫn ỉu xìu như vậy, lấy trong túi ra một que kẹo.

"Cho em."

Sora thấy đó là Spanner nên cũng không có chút khúc mắc nào, tiếp nhận, nhưng không ăn ngay mà đặt vào trong túi. Cô thấy Sasagawa Ryohei nhìn mình, vì thế cũng cười: "Anh không đội mũ à?"

"Mũ? Mũ gì?" Hắn mờ mịt hỏi.

"Mũ sinh nhật."

Đối với câu hỏi này, Sasagawa Kyoko đáp: "Bởi vì anh ấy cảm thấy rất trẻ—"

Cô ta không nói tiếp được nữa, bởi vì hắn đã đội xong cái mũ giấy đó.

"Anh quên! Cảm ơn em đã nhắc nhở!"

Kurokawa Hana nhịn không được ghé mắt. Miura Haru không cảm thấy gì, chỉ hào hứng nhìn Kaze Sora. Ngược lại, Dokuro Chrome lại nhếch miệng cười nhạt.

"Được rồi." Reborn nói: "Bắt đầu đi."

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ