Chương 25: Bánh xe vận mệnh

3.5K 481 35
                                    

Kaze Sora tự nhủ với bản thân mình rằng: Chỉ có một mình cô được trở lại.

Byakuran Gesso cũng đã nói... Hắn là vì xuyên qua thế giới song song nên mới có được kí ức đó.

Hắn sẽ không nói dối.

Một Byakuran Gesso luôn luôn giúp đỡ cô sẽ không nói dối.

Hơn nữa...

Với tính cách của đám người kia, không thể nào có phản ứng lạnh nhạt như vậy khi gặp cô... Sora cắn cắn môi. Nhất định là như vậy. Nếu như có kí ức đó, bọn họ không lao lên bắt cô mới là lạ.

Đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Sora hít một hơi thật sâu.

Kaze Sora đã bắt đầu lại từ đầu.

Không hề trở lại Namimori, không hề học cùng lớp với bọn họ.

Sẽ không lặp lại bi kịch đó nữa.

Giờ khắc này đây, Kaze Sora vĩnh viễn sẽ là một Kaze Sora...

Không phải là Cielo Vongola!

.
.
.

"Sora? Cháu tới tìm Ran hả?" Mori Kogoro quay qua nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu đọc báo: "Con bé nó đi đâu rồi ấy. Cháu chờ một lát đi."

"Vâng." Sora gật đầu, sờ sờ bụng một chút, nói: "Vậy cháu xuống tiệm cà phê bên dưới một chút."

"Ừ. Đi đi."

..

"Hoan nghênh quý khách."

Sora bước vào tiệm, một cô gái tóc dài cầm khay hơi cúi người chào cô, cô cũng chào lại: "Chào chị."

"Em muốn dùng gì?"

"Cho em một ly cà phê và một phần bánh ngọt nha."

"Được. Quý khách vui lòng đợi một lát."

Sora ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tokyo tấp nập với dòng người vội vã và huyên náo, tràn đầy sức sống và tươi đẹp. Đâu giống nơi ấy...

"Cà phê của em."

"Em cảm ơn."

Mùi cà phê quanh quẩn bên chóp mũi. Kaze Sora cầm ly lên, thổi thổi vài cái rồi đưa lên miệng.

Hương sữa và vị đắng nhàn nhạt thấm nhuần trên đầu lưỡi, vị của nó làm cho Sora gần như mê mẩn.

Nhưng so với cà phê của hắn, đích thị là...

"Juudaime!" Tiếng quát của thiếu niên từ bên ngoài vang vọng lên, rơi vào tai của Kaze Sora như thanh âm điềm báo của địa ngục.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài cửa kính. Thiếu niên tóc bạc điển trai chạy ngang qua tầm mắt của cô, liên tục gọi người mà hắn thề trung thành.

Ly cà phê trên tay của Sora suýt chút nữa đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô vội vã cầm chặt lại, cúi đầu giả bộ như uống cà phê.

Bởi vậy cô không nhìn thấy, thiếu niên giống như một lòng chạy về phía trước kia, trong khoảnh khắc đó nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Kaze Sora phía bên kia cửa kính.

Khoé miệng của Gokudera Hayato khe khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nhợt nhạt.

Bắt được em rồi.

Bắt được em rồi, Cielo!

Hai năm đã là quá đủ.

Hai năm, đủ để những thiếu niên năm xưa lột xác trở thành Vongola Family của năm 27 tuổi.

Hai năm, đủ để những thế lực đơn bạc ấy bành trướng thành đỉnh cao của thế giới ngầm.

Hai năm, đủ để những con quỷ kia biết cách kiềm chế bản tính của mình.

Vongola Family cần hai năm để trở lại.

Kaze Sora cần cả đời để cảm thấy bình yên.

Nhưng vận mệnh ngay từ đầu đã nghiệt ngã như thế.

Bất kể có làm cái gì, kết quả cũng sẽ chỉ là một mà thôi.

Tiếng chuông gió trên cửa tiệm vang lên leng keng, giòn giã mà thanh thuý. Đứa trẻ mặc đồ bò sữa chạy lại, hung hăng hô to:

"Lambo-san đã tìm thấy tiệm bánh ngọt rồi!"

Kaze Sora ngồi yên tại đó.

Rồi, xoay người, chạy vọt ra ngoài.

Không quen.

Không quen.

Bọn họ... không quen!

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ