Chương 74: Mời

2.1K 317 32
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu.

Khi đón nhận tia sáng mặt trời đầu tiên, Kaze Sora ngồi dậy, vươn vai lên. Tia nắng ấm áp rọi lên người cô, mềm mại.

Sora kéo màn gió, gấp lại chăn màn, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

"Kaze-san, đã thức rồi sao."

Là tiếng của anh hàng xóm. Sora cong khoé môi, lớn tiếng hô: "Dạ! Tada-san đã đi làm rồi sao?"

"Ừ!" Tada đáp lại, đạp nhanh chiếc xe, phóng vụt đi.

Đến lúc này chim chóc cũng bắt đầu hót đón chào một ngày mới. Cô vừa tưới nước cho vườn nhỏ hoa nhỏ của mình, vừa ngâm nga một bài hát.

Ngoài đường vang lên tiếng nói chuyện của mọi người, giọng nói lanh lảnh của những người đàn bà đi chợ, của người đàn ông trung niên tới trụ sở, của những đứa trẻ nô đùa dưới phố. Tiếng cười đùa, chim hót, ve kêu, thi thoảng có tiếng con chó sủa.

Một ngày mới đã bắt đầu như vậy.

Cảm giác... thật yên bình.

Kaze Sora lau chùi bàn ghế ngoài hiên, vươn tay lau một vài giọt mồ hôi còn vương trên trán. Cô ngồi xuống, thuận tay cầm một quyển tiểu thuyết trinh thám <Nam Tước Bóng Đêm> và bắt đầu đọc.

Ánh sáng mặt trời yếu ớt len lỏi qua những kẽ lá chiếu rọi lên khuôn mặt miệt mài của thiếu nữ. Có một vài lọn tóc rơi xuống dính vào gò má, mềm mại như tơ. Đôi mắt của cô ấy chuyên chú, tạo cảm giác vô cùng vang dội đối với người có tâm. Như một ảo giác đôi mắt ấy chỉ mãi mãi nhìn mình mà thôi.

Edogawa Conan cưỡi ván trượt rẽ vào, mở cổng một cách tự nhiên. Kaze Sora nhìn thấy hắn đi tới cũng buông quyển sách trên tay xuống, cười nói: "Sao vậy? Mới sáng sớm đã tới."

Conan cầm một quả táo lên cho vào miệng cắn, mồm mép không rõ: "Còn mấy ngày nghỉ hè nữa, tính toán làm gì không?"

"Sao vậy?"

"Hattori rủ tớ tới Kyoto."

"Kyoto? Nơi ấy rất tuyệt nha." Sora cảm khái: "Vậy là cậu và Ran sẽ tới đó à?"

"Ừ. Cậu muốn đi không?"

"Thôi, không được." Cô vội vã lắc đầu, sau đó cười xấu xa: "Sao có thể phá vỡ không khí hai người của các cậu."

"Nói bậy bạ cái gì!" Conan đỏ mặt cắn miếng táo răng rắc, hàm hồ nói: "Thật sự không đi?"

"Không đi. Mùa thu lá đỏ ở Kyoto mới thực sự tuyệt vời, còn có hội chùa nữa. Tới lúc ấy tớ mới đi."

"...A." Edogawa Conan 'a' một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua quyển sách kia, bĩu môi: "Nhìn quyển sách này lại nhớ đến vụ án Nam Tước Bóng Đêm ở khách sạn Beika."

"À, cái vụ đó hả." Sora ném một quả nho vào trong miệng, cắn, nước nho ngọt ngào chảy xuống cuống họng làm cho cô híp mắt lại hưởng thụ: "Là cậu phá à?"

"Chứ còn sao nữa." Hắn tự hào lên tiếng. Kaze Sora lại ném quả nho nữa vào miệng.

Không khí nhất thời có chút yên lặng nhưng không cứng ngắc. Điện thoại bỗng dưng vang lên, là giọng nói của một cô gái.

"Kaze-san phải không?"

"Đúng vậy." Cô nhìn tên người gọi tới: "Sasagawa-san."

"Mọi người có vẻ rất nhớ cậu. Cậu có thể tới Namimori chơi không? Ở đây không thể so với Beika nhưng rất tuyệt!"

Sora yên lặng một hồi, lúc sau mới cười nói: "Xin lỗi. Tớ—"

"Mọi người đều lo lắng cậu sẽ từ chối nên tớ đành mở miệng. Cậu hãy tới đi, được không?"

Kaze Sora không dao động.

"Thật ra bọn tớ cũng không thân lắm nên hay là thôi đi."

"Eh? Không thân thật à? Thảo nào trước đó chưa bao giờ nghe họ kể về cậu, cũng chưa bao giờ mời cậu tới Namimori. A—xin lỗi, ý của tớ không phải là họ không coi trọng cậu!"

Khoé miệng cô giật giật, muốn nói lời nào nhưng lại không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể nhạt nhẽo mà ừ một tiếng.

"Thật ra ngày mai là sinh nhật của onii-chan, nên tớ muốn thay mặt anh ấy mời cậu."

Cô trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc thở dài: "Được."

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ