Chương 8: Kho báu dưới đáy đại dương (5)

3.7K 471 49
                                    

Ran nghe vậy lập tức đồng ý, sau khi dìu cô lên thuyền thì cũng nhảy xuống ném ba người kia lên.

"Chị Sora, chị biết lái thuyền không?"

Sora lắc đầu.

"Vậy được rồi." Conan nghiêm túc nói: "Hiện tại, chúng ta phải căng buồm lên ngay!"

"Căng buồm?"

"Vâng, do có khí metan ở đây nên tường sẽ rất mỏng. Hiện tại em sẽ làm nổ chỗ nhiên liệu kia, chúng ta nắm chắc thời cơ rồi lao ra ngoài."

Sau khi phân chia bình dưỡng khí, Conan lại lấy ra hai cái nữa, phân biệt đưa cho cô và Ran: "Hai chị cầm lấy đi, đây là phát minh mới nhất của tiến sĩ Agasa."

"Vậy còn em?" Sora nhịn không được hỏi.

"Chị yên tâm, em có đây rồi." Conan vỗ vào túi của mình.

Sora và Ran yên lòng.

"Bây giờ em sẽ đá sợi xích này lên trên đỉnh hang động. Nó sẽ tạo ra tia lửa và phản ứng với chúng. Mọi người mau vào cabin đi."

"Còn em?"

"Em sẽ vào sau."

Trái tim Sora đập thình thịch, không hiểu vì sao cô lại tin tưởng một đứa nhóc sáu tuổi nhưng cô tin trực giác của mình vào lúc này là đúng. Vì thế Sora kéo Ran vào trong, nắm chặt tay cô ấy:

"Mau vào đi."

Vào khoảnh khắc hang động truyền đến tiếng nổ lớn, Kaze Sora mở mắt, nhìn thấy cậu bé đang cuộn mình trong dòng nước mạnh mẽ, đồng tử không khỏi co rụt lại.

Nó... không có bình dưỡng khí sao?

Lẽ nào nó nói dối?!

Vừa nghĩ đến điều này, Kaze Sora lại cảm thấy mình là người hại bọn họ. Chính vì thế, cô cắn răng bơi lên, nhét bình khí vào miệng Conan.

Đáng ghét thật đấy... Sora cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, dần dần trồi lên, đụng vào thành tường. Trước lúc tất cả mọi thứ tối sầm lại, Sora mơ hồ nhìn thấy một bóng người...

Là... Ran sao?

Thực sự... ấm quá...

Kaze Sora cảm nhận không khí đang được truyền vào khoang miệng liền tham lam hút lấy, đưa tay xiết chặt lấy góc áo của cô ấy.

Sora-chan.

Sora-chan...

Em có nghe thấy tiếng tôi gọi không, Sora-chan?

"A!"

"Sora tỉnh rồi!"

Sora ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, bặm môi.

"Cậu không sao chứ Sora?"

"Tớ không sao..." Sora thở ra một hơi: "Ran và Conan không sao chứ?"

"Cả hai an toàn, cậu yên tâm!" Sonoko khóc: "Đều là tại tớ rủ Sora tới nên mới như vậy..."

"Không sao. Không phải bây giờ đã ổn rồi ư?" Sora an ủi: "Mọi chuyện đã qua rồi."

"Hu hu hu!"

Sau đó thì cảnh sát đã tới và bắt ba người này đi. Conan và Ran chạy tới thăm cô, Ran lo lắng nói:

"Sora không sao chứ?! Mọi chuyện..."

"Yên tâm đi, tớ không sao."

Sau khi kiểm tra một lượt và chắc chắn không có vấn đề gì, Ran mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống tấm tatami, có chút nhức đầu.

Sao cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhỉ?

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ