Phiên ngoại: Thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của em.

3.1K 369 95
                                    

"Cielo, về nhà thôi nào." Sawada Tsunayoshi cười ôn nhu, vươn tay ra: "Về thôi."

Kaze Sora run run chống tay lên tường, hai chân mềm nhũn như mất hết sức lực. Nước mắt cứ rơi liên tục, thẫm đẫm khuôn mặt, mãi không thể ngừng được.

Sa-sao lại...

"Cielo?" Lambo Bovino ngờ vực: "Sao vậy?"

"Mọi người đang chờ em..." Fon cười nhẹ.

"Sao lại... Các người không phải..."

"À à..." Yamamoto Takeshi gãi gãi đầu: "Lừa em ấy mà."

Không thể nào, không thể nào, không thể nào!

"Nói dối! Nói dối! Nói dối——!"

Kaze Sora phát điên gào lên hai chữ này, lặp đi lặp lại, giống như muốn thôi miên chính mình rằng tất cả chỉ là nói dối. Nhưng không. Hiện thực rất tàn khốc. Và Kaze Sora không thể trốn tránh mãi mãi được.

Tại sao lại như thế...

Rõ ràng... Rõ ràng...

"Một lần nữa giới thiệu lại..." Sawada Tsunayoshi ôn nhu mỉm cười. Đôi mắt màu nâu khẽ ánh lên ý cười dịu dàng ấm áp. Hắn phong độ chỉnh lại cà vạt của mình, nói rằng:

"Tôi là Sawada Tsunayoshi. Chào em, Cielo."

[Ciao, il mio Cielo.]

Kaze Sora ngơ ngác bị Sawada Tsunayoshi ôm vào trong lòng, cơ thể run lên nhè nhẹ theo từng đợt.

Cuối cùng, cô gái cúi đầu, che khuất đi đôi mắt màu xanh đang dần bị nhuốm màu tuyệt vọng.

'A...'

'Thật sự là...'

.
.
.

Thiếu nữ tóc xanh mắt xanh cả người đầy máu hấp tấp chạy vội về phía trước, cho dù trên đường đi có bị nhánh cây cắt qua da thịt, hay bị những hòn đá nhọn làm cho lòng bàn chân rướm máu.

Cô ấy vẫn chạy.

Vẫn chạy.

Tiếng thở gấp gáp và lồng ngực đập liên hồi, tâm trí đang quay cuồng và hắn có thể nghe rõ ràng từng nỗi lòng của cô gái ấy.

Cô ấy đang khóc.

Cô ấy đang tuyệt vọng.

Cô ấy đang... dần chết đi.

Ánh sáng mặt trời dần dần chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua kẽ lá, sau đó ấm áp phủ lên trên từng ngọn cỏ.

...Cũng...sưởi ấm thân xác nguội lạnh của người con gái kia.

Cánh hoa màu trắng bị nhuốm đỏ bởi máu tươi. Giữa khe suối, dòng nước màu xanh bị nhuộm đỏ, cuối cùng dừng lại ở chi tiết những cánh bướm nhẹ nhàng sà vào mái tóc của cô gái.

Saiki Kusuo yên lặng ngẩng đầu lên, thở dài.

'Lần thứ năm trong suốt một tháng qua...'

Saiki Kusuo - một siêu năng lực gia - có thể làm bất kì điều gì mà bạn nghĩ đến.

Mặc dù có năng lực mạnh như vậy, thế nhưng tính cách của Saiki Kusuo vẫn không bị những cái xấu xa làm biến chất. Hắn mong muốn làm một người bình thường, cả ngày chỉ có hai chữ: điệu thấp.

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ