Chương 11: Chỉ cần tỉnh ngủ

4.5K 516 25
                                    

Cả ngày hôm ấy Sora trở nên hoảng hốt. Linh cảm mách bảo sau này chỉ sợ là không còn an bình như trước nữa. Bây giờ bọn họ xuất hiện rồi. Reborn, Dino, tiếp theo sẽ là ai nữa?

Hai năm qua chính là cực hạn rồi sao? Chỉ ít ỏi như thế thôi sao?

Ông trời cho cô sống lại, chỉ đơn giản là muốn xem lại vở hài kịch đó thôi sao?!

Kaze Sora run rẩy xiết chặt nắm đấm. Cô ở trên tầng thượng của trường học, co người lại, kiềm chế cho bản thân không được run lên nữa.

Nhưng không thể.

Thân thể cô không thể khống chế được, cứ run lên bần bật, trái tim trong lồng ngực cũng đập như trống, mạnh mẽ và vang dội đến mức Sora cảm thấy khó thở.

"Ha, ha, ha..." Cô ôm ngực, tham lam hít thở, chỉ sợ sau một giây nữa thôi cô không thể hô hấp nữa.

Ban nãy gặp lại Dino khiến cho Sora nhận thấy một điềm báo quá mức khủng khiếp. Hơn nữa lời thoại quen thuộc như vậy, làm cô không tự chủ được nghĩ đến kiếp trước. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng đã nói những câu như vậy...

Khi cô hỏi Dino vì sao phải chấp nhất với một người bình thường như vậy, hắn đã cười rộ lên mà nói: "Bởi vì Cielo chính là bầu trời mà."

Lúc ấy Sora không thể hiểu nổi. Cho đến khi Fran xuất hiện, cô mới biết hoá ra sự xuất hiện của bản thân giống như một tia sáng yếu ớt trong thế giới tối đen của những kẻ lãnh huyết. Mà vì ánh sáng đó quá yếu và chỉ có một nên họ ganh đua giành lấy cho riêng mình.

Mà những kẻ có nội tâm vặn vẹo nhưng xác ngoài là kẻ đạo mạo kia... Chính là ác quỷ không hơn không kém!

Bầu trời cái quái gì chứ, ánh sáng cái quái gì chứ, đó là lí do để Kaze Sora từ một người bình thường với tương lai tươi đẹp phải thu mình trong lồng vàng sao?!

Không thể nói lí!

Không thể nói lí!

Không thể nói lí!

Kiếp trước, khi cô cho rằng đó là lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ lại ác liệt đánh vỡ tâm trí cô.

Rõ ràng không phải!

Sớm hơn, sớm hơn nữa!

Chỉ sợ là vào lúc đặt chân tới Namimori, Kaze Sora đã rơi vào tầm ngắm của những con quỷ rồi!

Bây giờ cô không hề đến đó, vì sao đổi lại lại là họ tới đây?

Vận mệnh ác liệt như thế sao?

Vận mệnh là không thể kháng cự sao?

Chẳng lẽ Kaze Sora này lại phải trải qua cuộc sống đáng sợ đó sao?!

"Aaa!" Sora hung hăng nện một đấm lên tường, cho đến khi máu tươi rỉ ra trên mu bàn tay trắng nõn, đau xót kéo lí trí về hiện thực, Kaze Sora mới mở to mắt, cực lực khống chế không cho nước mắt rơi xuống.

Không, không được. Bây giờ phải bình tĩnh. Cô chưa hề quen đám người đó, chỉ cần không tiếp xúc là được. Chỉ cần tránh xa bọn họ ra....

"Sora-chan."

【Sora-chan.】

Trên tầng thượng vắng vẻ, thanh âm ôn nhu kia bỗng dưng vang lên, gần như khiến cho tâm trí của Kaze Sora tan nát.

"Cậu bị thương rồi kìa."

【Em bị thương rồi kìa.】

"Đưa tay đây."

【Đưa tay đây.】

Môi Sora run rẩy.

"M, M, M—"

"Thật là, cậu lại tổn thương mình rồi!" Mori Ran kéo tay của cô ra, đưa lên miệng thổi thổi vài cái: "Phù phù phù thổi vài cái liền không đau nữa."

"...Ran?" Sora lấy lại tinh thần nhìn người trước mắt. Đó là Ran không sai. Hoá ra là Ran, là Ran....

"Ran." Sora nhào lên ôm chặt lấy cô ấy, không tiếng động khóc: "Tớ mệt mỏi quá."

"Là có chuyện gì xảy ra sao?"

"...Không. Là ác mộng. Chỉ là ác mộng..."

Khi tỉnh ngủ rồi, tất cả đều sẽ tan biến. Chỉ cần tỉnh ngủ...

"Đúng rồi, chỉ cần tỉnh lại..." Mori Ran vươn tay tiếp nhận lọn tóc đang tung bay của cô gái, khẽ mỉm cười: "Là tất cả sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu."

Đúng vậy, chỉ cần tỉnh ngủ...

Chỉ cần tỉnh ngủ...

"Thu thu ~"

Có một con cú nọ, từ trên cây bay xuống, làm rơi rụng vài sợi lông chim.

Suzuki Sonoko chạy lên trên, khi nhìn thấy hai thiếu nữ tựa vào nhau ngủ say, cô buồn bực lên tiếng:

"Thật là. Rủ nhau lên đây ngủ làm gì..."

[Tống Chủ KHR] Chào Em, Cielo. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ