Lăng Tâm giận đến run rẩy cả người, không phải cô ta không có thực lực, nhưng nước trong giới này quá sâu, nhưng liệu có được mấy người thực sự sạch sẽ? Có rất nhiều người vì muốn giành được cơ hội mà không từ thủ đoạn, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi!
"Lăng Tâm, tất cả do cô tự chuốc lấy thôi!" Tô Xán đắc ý nói. Dù hắn ta mất hết rồi, ít ra cũng kéo được tân ảnh hậu làm đệm lưng cho mình!
Lăng Tâm rưng rưng nước mắt quay sang nhìn An Tiệp, nhìn rất khổ sở đáng thương: "An ca, anh hiểu bản chất của em mà, anh nhất định phải tin em. Em... em sao có thể gây bất lợi cho anh được."
An Tiệp lạnh lùng nhìn cô ta, mặt không chút cảm xúc nào. Lâm Nhược che miệng ngáp một cái.
Vốn quay xong đã là rạng sáng rồi, cuối cùng lại bị giày vò thêm một hồi nữa, chân trời cũng đã sáng dần lên. Mọi người đều có vẻ mệt mỏi uể oải.
Lâu Kiều nói: "Chuyện này cần phải xử lý trước đã, hôm nay nghỉ quay một ngày, mọi người về nghỉ ngơi đi."
Lâu Kiều sắp xếp mấy người canh chừng Tô Xán chờ cảnh sát đến. Màn khóc lóc thảm thương của Lăng Tâm không được An Tiệp đáp lại, đành phải mang khuôn mặt trắng bệch đi theo trợ lý về lều vải của mình.
Lâm Nhược đã không còn chút hứng thú nào với việc sự tình sẽ tiếp diễn ra sao nữa. Cô có thể hiểu sự ghen tị của Lăng Tâm khi nhìn thấy An Tiệp chú ý đến cô, nhưng cô không thể thông cảm được! Đừng nói cô nhỏ nhen, hẹp hòi, giới showbiz này vốn là nơi đạp lên người khác để tiến thân. Thắng làm vua, thua làm giặc!
"Ngủ ở lều của tôi nhé?" An Tiệp đi tới bên cạnh Lâm Nhược hỏi.
Lâm Nhược ra vẻ không hiểu, An Tiệp giải thích: "Rắn. Em không bị sang chấn tâm lý chút nào sao?"
Cô cũng đâu phải mấy cô học trò nhỏ, sợ hãi đến mức vì lều bị thả rắn vào mà không dám về ngủ chứ?! Thực ra thì, nếu An Tiệp không giúp cô, tự cô cũng có thể giải quyết được con rắn quấn trên cánh tay kia. Lúc ấy cô không cử động, chỉ vì cô cảm thấy người nóng phát điên lên, cơ thể con rắn lành lạnh, quấn vào tay rất thoải mái thôi.
Lâm Nhược không bận tâm phất phất tay rồi quay về lều của mình.
An Tiệp thầm nghiến răng, sao cô nàng này vĩnh viễn cũng không có chút tế bào lãng mạn nào thế.
Xe cảnh sát nhanh chóng có mặt, phía sau xe cảnh sát còn có ba cái xe bán tải màu trắng nữa.
Xe vừa dừng lại, các phóng viên cầm micro và máy quay phim, máy ảnh đều lao xuống dưới, nhìn thấy Tô Xán đều thi nhau bấm máy.
"Tô Xán tiên sinh, xin hỏi vì sao anh lại có ý đồ dùng rắn độc giết An thiên vương và Lâm Nhược tiểu thư?"
"Tô Xán tiên sinh, nghe nói anh yêu thầm Lâm Nhược tiểu thư mà không được đáp lại nên mới vì yêu sinh thù hận. Chuyện này có thật không?"
"Tô Xán tiên sinh..." Các micro chen nhau đưa tới phía trước, máy ảnh bấm liên hồi, các câu hỏi thi nhau ập tới, mặt Tô Xán lạnh đi không trả lời câu nào hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
RomanceMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️