Chương 69.3: Cuồng em gái thật sự rất kinh khủng (3)

2.7K 66 0
                                    

Lúc này Lâm Nhiên mới đi tới ngồi xuống cạnh Lâm Nhược, hơi mất hứng lườm cô: "Cái gì mà mẹ An? Lúc trước không phải còn bỏ nhà đi vì muốn trốn hôn ước sao? Giờ sao lại bị người của An gia mua chuộc nhanh thế?"

"Hì hì." Lâm Nhược chủ động kéo tay Lâm Nhiên, dựa đầu vào vai anh dụi dụi làm nũng: "Anh Hai, đừng giận mà, đối với em mà nói, dù là ai cũng không quan trọng như người nhà mình. Nhất là anh Hai, đẹp trai nhất, dịu dàng nhất."

Nghe cô nói vậy, trong lòng Lâm Nhiên ngọt như phết mật, dễ chịu thật.

"Cũng còn chút lương tâm đấy." Lâm Nhiên nhéo nhéo mặt Lâm Nhược, "Vết thương còn đau không?"

"Chỉ là vài vết cắt nhỏ thôi, vì em muốn kêu khổ nên mới để bác sĩ băng bó nghiêm trọng thế này." Lâm Nhược không muốn để Lâm Nhiên lo lắng, nên chỉ nói rất nhẹ nhàng, "Anh Hai, ba mẹ với anh Ba có khỏe không?"

"Anh Ba em thì không biết, suốt ngày chạy lung tung, lâu lắm rồi không thấy về nhà. Ba mẹ đều khỏe cả, nhưng rất nhớ em." Lâm Nhược đưa tay ra ôm Lâm Nhược vào lòng: "Bao giờ em về nhà thăm ba mẹ đây hả?"

"Gần đây thời gian biểu của em chặt chẽ quá, em sẽ cố gắng dành thời gian để về." Lâm Nhược ngọ nguậy người rồi nằm xuống ghế salon, gối đầu lên đùi Lâm Nhiên, thở dài thoải mái.

"Em ấy." Lâm Nhiên vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Lâm Nhược, "Có phải vẫn còn giận vì lúc trước ba không chịu từ hôn với An gia không?"

"Không ạ." Lâm Nhược lắc đầu nói thật lòng, "Mọi người thương em như vậy, chắc chắn mọi chuyện đều đã cân nhắc cho em cẩn thận rồi, trước kia tại em bồng bột không chịu hiểu. Sau khi rời khỏi nhà không bao lâu em đã nghĩ được thông suốt rồi, có điều lúc ấy em nghĩ, đã ra khỏi nhà rồi, không làm được tích sự gì thì đúng là mất mặt Lâm gia. Sau đó công việc càng ngày càng bận nên không thể tranh thủ được chút thời gian nào, cứ thế kéo dài tới tận bây giờ."

"Không hổ là bảo bối của Lâm gia ta, có chí khí!" Lần này gặp lại, Lâm Nhiên cũng cảm thấy bé út nhà mình hiểu chuyện hơn rất nhiều, mừng thầm trong lòng.

"Đúng rồi, anh Hai." Lâm Nhược hỏi, "Gần đây anh Cả có liên lạc về nhà không?"

"Không." Lâm Nhiên lắc đầu, "Sao thế?"

"Lúc trước khi em quay phim ở thảo nguyên Ma Nhĩ, anh cả đã tới thăm em." Lâm Nhược kể lại hết chuyện đã xảy ra ngày hôm đó khi cô chuẩn bị rời khỏi thảo nguyên Ma Nhĩ cho Lâm Nhiên nghe, nói tới câu cuối cùng, cô khẽ nhíu mày, "Em hơi lo cho sự an toàn của anh cả."

Lâm Nhiên cũng trầm mặc một lúc mới an ủi: "Anh cả đi làm nhiệm vụ cần giữ bí mật, mấy tháng không liên lạc về nhà cũng là chuyện bình thường, em đừng lo quá."

Có lẽ vì khi rời khỏi đó gặp ngay vụ nổ bom nên đối với chuyện của Lâm Thiên, trong lòng Lâm Nhược vẫn cảm thấy rất bất an.

"Bé út, kể cho anh nghe chuyện mấy năm nay của em đi."

"À, anh Hai, sau này để anh Cả kể cho anh nghe đi." Lâm Nhược đánh trống lảng, "Nhưng mà anh í, anh Hai, mau kể cho em nghe chuyện mấy năm nay của anh đi, em tò mò chết đi được."

Lạc Thần Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ