Ngày hôm sau.
Vì chiều nay có buổi thông báo bấm máy của đoàn phim , Lâm Nhược cố tình đặt đồng hồ báo thức lúc 10h. Có điều, đồng hồ báo thức còn chưa kêu, liên hoàn call đoạt mệnh của Tạ Lâm đã tới trước.
Lâm Nhược mơ mơ màng màng nghe điện thoại: "Alo, A Lâm."
"Lâm Tiểu Nhược, cô có biết lúc cô còn đang ngủ thì bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn thế nào không hả?" Giọng nói của Tạ Lâm vang lên như sấm giật ở đầu dây bên kia.
"Chuyện gì?" Lâm Nhược khẽ nhíu mày ngồi dậy tựa vào đầu giường. Cô rất dễ bực tức khi bị dựng dậy giữa chừng.
"Hôm qua em đi gặp ba mẹ An Tiệp đúng không?"
"Đúng thế." Lâm Nhược day day mi tâm, "Có phải đám phóng viên lại tung ra ảnh gì không?"
Nổi tiếng thì nhiều tin đồn, Lâm Nhược thừa hiểu đạo lý này.
"Còn không nữa à." Tạ Lâm nói: "Có phóng viên chụp được ảnh một người đàn ông xa lạ đi Porsche đưa em về nhà trọ, hơn nữa còn là ảnh hai người cười cười nói nói cực kỳ thân mật. Trên mạng ầm ĩ đến phát điên rồi! Nói là An thiên vương chỉ vừa rời khỏi giới giải trí em đã chân trước chân sau phủi mông đi bám đại gia, fan An thần sắp điên rồi."
"Nói bậy." Lâm Nhược vén chăn xuống giường, "Đó là anh cả của An Tiệp, ăn cơm tối xong, ông ngoại bảo anh ấy đưa em về." Lâm Nhược rót cốc nước uống ừng ực.
"Tất nhiên là chị biết em bị oan, nhưng fan An thần ầm ĩ như phát điên ấy. Hơn nữa, An thiên vương vừa rời khỏi giới giải trí, đang là thời điểm fan An thần bất ổn, nhạy cảm nhất." Tạ Lâm bình tĩnh nói: "Với cả, chuyện này hình như cũng không đơn giản như vậy. Góc chụp của tay phóng viên kia rất tiểu xảo, nhìn trong ảnh, hai người như đang hôn nhau ấy. Cả mấy tin tức và bình luận ở trên mạng, hình như cũng có người cố tình bôi nhọ em, thậm chí còn có người lôi ra một số ảnh và clip trước kia của em nữa."
"Đã có người muốn danh tiếng của em nổi thêm chút nữa, thì cứ để họ làm đi." Lâm Nhược đặt cốc xuống, thản nhiên nói: "Chiều nay vừa vặn có buổi thông báo bấm máy của , đến lúc đó giải quyết chuyện này luôn."
"Cũng được." Tạ Lâm nói: "Ban quan hệ xã hội của công ty đã chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể ra tay được."
"Ừm, cứ vậy đã. Chờ đến buổi chiều rồi nói."
"Chắc chắn ngoài cửa nhà em có phóng viên cắm chốt, trước khi chị đến thì em đừng ra ngoài, biết chưa?"
"Em biết rồi. Chắc chắn đám phóng viên cũng sẽ vây chị, chị cũng cẩn thận chút."
Lâm Nhược cúp điện thoại cười lạnh rồi đi đến phòng Mặc Lâm.
Đứa trẻ ngoan Mặc ngốc luôn ngủ sớm dậy sớm hôm nay lại chưa rời giường, xem ra cuộc thử nghiệm tối qua hơn phân nửa là thành công.
Lâm Nhược đẩy cửa phòng của khách, thật ra Mặc Lâm đã dậy rồi, nhưng lại cúi đầu im lặng ngồi bên cạnh giường.
Lâm Nhược nén cười, đi sang phòng ngủ lấy thuốc cảm, rót một cốc nước ấm rồi quay lại.
"Giờ đã tin lời tôi nói tối hôm qua chưa? Uống thuốc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
RomanceMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️