Lâu Kiều đút một tay vào túi quần, một tay xách chiếc túi to, vừa bước lên tầng hai đã cảm thấy bầu không khí không bình thường.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Lâu Kiều còn chưa dứt lời thì mấy người bác sĩ mặc áo blouse trắng đã chạy lên.
Một người bác sĩ lập tức nhận ra người đàn bà kia, bước tới nói: "Đây đúng là bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi, hôm nay sau khi người thân đến thăm thì không thấy tăm hơi đâu nữa, chúng tôi còn tưởng là người nhà bệnh nhân đón chị ta về, đang định liên hệ người nhà. Ngại quá, gây thêm phiền phức cho mọi người, thực sự xin lỗi."
"Không sao." Lâm Nhược khẽ cười, "Xin hỏi các anh có biết người đến thăm bệnh nhân là ai không?"
"Không rõ lắm." Bác sĩ lắc đầu, "Nhưng mà cô ấy rất trẻ và xinh đẹp, cao gầy, tóc dài, trước kia chưa từng gặp bao giờ. Hình như bệnh nhân gọi cô ấy là Tiểu Hoa."
"Cảm ơn anh. Hiện giờ tinh thần của chị ta không ổn định lắm, các anh đưa chị ta về bệnh viện đi."
"Làm phiền mọi người, thật ngại quá. Các cậu mau tới đưa người đi!" Bác sĩ vừa nói rồi quay lại ngoắc tay, một người bác sĩ và hai y tá đi cùng lập tức bước tới.
"Không, tôi không muốn về với mấy người! Không về!" Người đàn bà kia bắt đầu giãy dụa.
Cả hai bác sĩ, hai y tá xúm vào, cuối cùng mới lôi được chị ta đi.
Cô gái trẻ trung xinh đẹp, tóc dài, cao gầy... Lâm Nhược hơi nhíu mày, tạm thời trước mắt cô cũng chỉ mới chơi xỏ Lăng Tâm và Quý Phù Nguyệt một chút thôi, còn không có gây thù chuốc oán với nữ diễn viên nào khác cả! À, còn phải tính cả Quan Vũ Tình nữa, nhưng cô ta đã hơn bốn mươi tuổi rồi, dù có bảo dưỡng tốt đến mấy thì cũng không thể gọi là trẻ trung được.
Vậy rốt cuộc là ai lợi dùng người này để hủy hoại cô?
Lâu Kiều ghé sát vào Tạ Lâm hỏi: "Hôm nay chụp ảnh phục trang mà? Sao lại có bệnh nhân tâm thần ở đây?"
Tạ Lâm lườm anh ta một cái, dịch sang bên cạnh vài bước: "Đừng có áp sát lại gần như thế, cứ làm như người ta thân thuộc với anh lắm vậy."
"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lâu Kiều hừ khẽ một tiếng, nói.
"Người đàn bà điên kia bị một cô gái tên Tiểu Hoa sai khiến, đến hắt acid vào tiểu Nhược. Nhưng chị ta lại nhận nhầm chị Miểu Âm thành tiểu Nhược, suýt nữa hắt acid lên người chị Miểu Âm." Nói xong, Tạ Lâm cũng nhíu mày, "Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhưng tiểu Nhược không cho báo công an. Hơn nữa, tuy vẻ mặt tiểu Nhược không có gì khác biệt, nhưng tôi lại cảm nhận được, cô ấy đang thực sự tức giận."
"Hắt acid á? Định giết Lâm Nhược à?" Lâu Kiều cũng biến sắc, bước lên hai bước đi tới bên cạnh Lâm Nhược nói: "Không thể coi nhẹ chuyện này được, để anh cử hai vệ sỹ tới đây bảo vệ em 24/24 nhé."
Lâm Nhược cười: "Ý tốt của an hem xin nhận, nhưng mà đừng nói hai cái, chỉ sợ là hai mươi vệ sỹ của anh cũng không hơn được tên Mặc ngốc em vừa kiếm được này ấy chứ, nên là không cần đâu ạ. Hơn nữa, em cũng không sợ cô ta đến, chỉ sợ cô ta không dám đến thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
RomanceMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️