Biên kịch chợt bổ nhào vào vai đạo diễn Trần An, ôm chặt lấy cánh tay ông, kích động nói: "Đó là Cảnh Vũ và Trần Đạt, chính là họ!!!"
Trần An cũng rất kích động, ông ta làm phim bao nhiêu năm nay, trừ An Tiệp có thể tạo dựng không khí trường quay, tác động đến cảm xúc của mọi người xung quanh ra, ông ta chưa từng gặp diễn viên nào ưu tú đến mức đó!
Thật sự không ngờ một nhân tài vừa xuất hiện lại có thể làm được, hơn nữa còn khiến người xem thoải mái đến tận cùng như thế!
Biên kịch kích động đến phát khóc: "Đạo diễn Trần, là họ, chính là họ! Trừ họ ra, không ai có thể lột tả Cảnh Vũ và Trần Đạt như thế!!! Rất hoàn hảo!"
Tuy Trần An cũng kích động nhưng vẫn điềm tĩnh hơn biên kịch rất nhiều: "Cô nhóc Lâm Nhược kia vốn đến vì muốn thử vai Cảnh Vũ, giao vai diễn cho cô ấy cũng không sao, nhưng còn Lâu Kiều, bảo cậu ta làm đạo diễn còn được, chứ muốn cậu ta tham gia đóng phim chỉ e là mong ước xa vời thôi."
Biên kịch nhìn ông bằng ánh mắt đáng thương: "Thật sự không có chút hy vọng nào sao?"
Trần An hơi đau đầu, người khác có thể không biết thân phận của Lâu Kiều, nhưng ông cũng biết sơ qua một chút. Người ta là thiếu gia gia đình danh giá, vào giới showbiz làm đạo diễn chẳng qua chỉ vì đam mê hứng thú của bản thân, nhưng nếu bảo cậu ta dùng thân phận diễn viên để đóng phim, chưa nói đến chính cậu ta mà e rằng lão gia nhà cậu ta sẽ lật tung cả trời lên trước mất.
Hơn nữa, vì điều kiện ngoại hình của Lâu Kiều khá ổn, cũng từng học qua nghiên cứu diễn xuất, nên trước kia cũng từng có đạo diễn mời cậu ta hợp tác đóng phim, ngay cả chính Trần An trước đây cũng từng nhắm vào cậu ta. Nhưng Lâu Kiều tỏ thái độ rõ ràng rằng cậu ta sẽ không làm diễn viên, chỉ thích làm đạo diễn.
"Đạo diễn Trần, không thể nghĩ cách nào được sao? Không phải đạo diễn Lâu rất kính trọng anh sao, anh mời cậu ta, chưa biết chừng cũng có năm phần hy vọng đấy?" Hai mắt biên kịch đỏ hồng, nhìn Trần An như tỏa sáng, đầy vẻ chờ mong và cầu khẩn.
Trần An cũng rất vừa lòng với vai diễn Trần Đạt của Lâu Kiều, nếu Lâu Kiều có thể phá lệ hợp tác một lần, thì chất lượng của bộ phim điện ảnh tận thế này sẽ cao thêm một tầng nữa, vì Trần An tin rằng, trừ Lâu Kiều ra, trừ khi mời được An Tiệp đến, nếu không, thực sự sẽ không có một nam diễn viên nào có khí thế đủ để diễn ngang cơ với Lâm Nhược rồi lại vô cùng hài hòa như thế.
"Để tôi thử xem." Trần An đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Nhược và Lâu Kiều, giả vờ ho khan một cái, nói: "Nhóc Lâm Nhược, chúng ta cứ quyết định vai diễn như vậy nhé."
"Nếu Trần lão cảm thấy cháu có thể đảm nhiệm vai Cảnh Vũ, thì cháu hoàn toàn không có vấn đề gì ạ." Lâm Nhược cười.
Đảm nhiệm được! Hoàn toàn có thể đảm nhiệm được!!! Không thể hoàn mỹ hơn được nữa!
Việc Lâm Nhược có thể giành được vai diễn Cảnh Vũ cũng không có gì phải bàn cãi. Mọi người xung quanh đều tâm phục khẩu phục. Chẳng trách lúc trước có nhiều người thử vai Cảnh Vũ như vậy nhưng đừng nói là biên kịch và đạo diễn Trần không hài lòng mà chính họ đều cảm thấy thiếu gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
RomansaMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️