"Giờ biết sợ rồi à?" Lâm Nhược chậm rãi bước tới, xé bỏ băng dính dính miệng Lăng Tâm, khom người hỏi.
Trong mắt Lăng Tâm đầy vẻ sợ hãi: "Lâm... Lâm Nhược, cô muốn gì?"
"Những lời này, tôi phải hỏi cô mới đúng chứ?" Lâm Nhược nâng cằm Lăng Tâm lên, "Cô muốn chết vội như vậy làm gì? Hình như tôi đã cảnh cáo cô từ trước rồi, tôi không phải là người cô có thể đắc tội đúng không?"
Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Nhược khiến Lăng Tâm hoảng hốt, toàn thân bất giác run lên.
"Tôi... tôi cũng không phải Lăng Tâm trước kia nữa." Lăng Tâm kích động nói, "Hiện giờ tôi là cô ba của Quý gia, nếu cô dám động đến một sợi lông của tôi, ba tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"
Càng nói, Lăng Tâm càng cảm thấy vững lòng hơn. Ở thủ đô, Quý gia cũng không phải gia đình bình thường, Lâm Nhược chỉ là một minh tinh nhỏ, làm sao dám làm gì cô ta!
Nói xong, Lăng Tâm đưa mắt nhìn về phía Lâm Nhiên, tuy cô ta không biết Lâm Nhiên là ai, nhưng ít nhiều gì cũng có chút mắt nhìn.
"Lâm Nhược, cô đúng là hồ ly tinh, bản lĩnh lớn thật, vừa cầm tiền chấp nhận chia tay với An Tiệp xong đã bám ngay được vào người đàn ông khác! Cô cứ chờ đi, An Tiệp mà biết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô!" Lăng Tâm đắc ý nói.
Lâm Nhiên bình tĩnh bước tới, tát bốp vào mặt Lăng Tâm một cái.
Lăng Tâm bị đánh đến mơ mơ hồ hồ, ngay cả Lâm Nhược cũng thoáng giật mình.
Lâm Nhiên thu tay về, nói: "Không cẩn thận bị trượt tay, tôi chẳng đánh phụ nữ bao giờ."
Khóe môi Lâm Nhược hơi giật giật, mắt lại đầy ý cười: "Anh Hai, đối với loại người mà trong đầu chỉ toàn chứa mấy chuyện trộm cắp gái gú này, anh có thể trượt tay vài lần cũng được mà."
Lâm Nhiên xoa xoa đầu Lâm Nhược, cười: "Đừng nói thế, anh Hai là người rất chính trực mà."
"Thôi được, vậy để em." Lâm Nhược cười khà khà đầy gian xảo, bẻ ngón tay kêu răng rắc.
"Lâm Nhược, cô định làm gì?! Tôi nói cho cô biết... Á!!!"
Miệng Lăng Tâm bị đấm mạnh một cú, những lời đe dọa lập tức được thay bằng tiếng hét sợ hãi.
Lâm Nhiên hơi quay đầu sang, vệ sỹ lập tức bước ra đóng chặt cửa phòng lại.
Khả năng cách âm của phòng khách sạn năm sao đều đạt tiêu chuẩn nhất định, dù Lăng Tâm có kêu rách cổ cũng không ai nghe thấy được.
Lăng Tâm thực sự sợ hãi, cảm giác sợ hãi đến tuyệt vọng. Đột nhiên, cô ta nhận ra rằng, Lâm Nhược hoàn toàn có thể giết chết cô ta ngay trong này.
"Tặng cô cú đấm này vì cái tội lúc nào cũng bày mưu tính kế." Lâm Nhược đấm thẳng vào má trái Lăng Tâm.
"Cú này là vì tâm địa hiểm độc, không biết suy xét!" Lâm Nhược đấm tiếp một cú vào má phải của Lăng Tâm.
Hai bên má Lăng Tâm đều sưng vù lên, giống y như cái thủ lợn vừa xanh tím vừa đỏ hồng.
"Cú này là vì cô quá ngu ngốc, bị người ta lợi dụng còn không biết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
RomanceMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️