Chương 30: Lăng Tâm tự tìm đường chết

3.5K 102 0
                                    

Tân ảnh hậu bị đánh, tin tức này thật sự quá thú vị! Vừa cúp điện thoại, Lý Minh lập tức dùng danh nghĩa tổng công ty liên hệ hai nhà truyền thông khác: "Có tin, tin lớn!!! Tân ảnh hậu Lăng Tâm bị đánh, thủ phạm có thể chính là diễn viên trong đoàn phim Thịnh Thế Trường An, mau mang theo thiết bị đến tập trung dưới sảnh công ty, chúng ta cùng đi thảo nguyên Ma La!"

"Lý Minh, anh lấy tin đâu ra vậy? Có chính xác không?" Tin tức này quả thật rất nóng hổi, nhưng đoàn phim Thịnh Thế Trường An không như những đoàn phim khác, có thể cho phép bọn họ viết nhăng viết cuội. Nếu tin mà họ viết chỉ là tin vớ tin vẩn, chắc chắn sẽ bị đạo diễn Lâu xé nát, hơn nữa, đoàn làm phim còn có cả An thiên vương trấn thủ ở kia.

"Chính Lăng Tâm gọi điện thoại báo cho tôi biết, còn dặn tôi đưa một bác sĩ qua đó nữa. Anh nghĩ tin này có chính xác không?" Lý Minh khó có thể kìm chế được cảm xúc kích động, "Tóm lại, hai người các anh mau lên một chút, xuống tập trung dưới sảnh, nếu đến muộn tôi không chờ các anh đâu. Đến lúc đó, đừng trách là anh em có cơm ăn mà không gọi hai anh!"

Dứt lời, Lý Minh liền cúp điện thoại, bắt đầu liên lạc với bác sĩ quen. Để tin tức sau này tung ra có thêm tính chân thật và chấn động, Lý Minh còn cố tình liên lạc với bác sỹ khoa ngoại có uy tín nhất của bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố B."

Tất cả công tác chuẩn bị đều đã xong, chỉ còn thiếu mỗi tin tức của Lăng Tâm nữa thôi.

Quá trình quay phim buổi sáng vô cùng thuận lợi, Lâm Nhược thật sự không ngờ Lăng Tâm không hề gây rối hay khóc lóc kêu gào gì cả, còn cố nén đau quay hết ba cảnh quay buổi sáng.

Chó không sủa mới là chó cắn người! Với tính cách ghen tuông đến mất hết cả lý trí của Lăng Tâm, Lâm Nhược không tin cô ta có thể kìm nén hết oán hờn trong phòng trang điểm sáng nay. Chẳng lẽ vì Lăng Tâm sợ đoạn ghi âm kia bị công bố?! Nhưng chuyện này căn bản không phải là vấn đề cô ta có sợ hay không, mà chỉ cần vai diễn Trưởng Tôn hoàng hậu của cô ta trong Thịnh Thế Trường An quay xong, chắc chắn cô sẽ giao đoạn ghi âm đó cho cảnh sát. Lăng Tâm hẳn cũng có thể đoán được điều này chứ?!

Buổi chiều vẫn còn có cảnh quay nên Lâm Nhược không tẩy trang. Lúc đi qua phòng trang điểm của Lăng Tâm để đi ăn trưa, cô cũng vừa vặn chạm mặt Lăng Tâm khập khà khập khiễng được trợ lý đỡ đi ra khỏi phòng trang điểm.

Lâm Nhược dừng bước, cười đưa tay ra, tỏ vẻ nhường người tàn tật đi trước.

Lăng Tâm cắn răng, hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Nhược. Lâm Nhược, để xem cô có thể đắc ý đến bao giờ, ngày tàn của cô sắp đến rồi!!! Tôi sẽ khiến cho bộ phim đầu tiên của cô trở thành bộ phim cuối cùng!!!

Cô ta gạt tay đỡ của trợ lý ra, giận dữ quay người đi trước!

Trợ lý không hiểu ra sao, vội vội vàng vàng gật đầu chào Lâm Nhược rồi đuổi theo Lăng Tâm.

"Lâm Nhược tiểu thư." Đại Binh nhanh chân đi từ bên ngoài tới, tay còn cầm theo một hộp cơm.

Lâm Nhược thoải mái đón lấy, cười hỏi: "An thiên vương đâu?" Rất lạ là hôm nay An Tiệp cũng không đến ăn cơm cùng cô.

Lạc Thần Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ