Lâm Nhược và Tạ lão ra khỏi bệnh viện cũng không quay về nhà trọ của Lâm Nhược thật, mà là đánh xe quay về nhà chính của Tạ gia.
Bắt trộm tận tay, bắt gian tận mặt. Họ nhất định phải bắt được kẻ chủ mưu đằng sau vụ đột nhập hành hung 5 năm trước, đêm nay phải lập tức quay về trấn thủ Tạ gia.
"Nhược nhi, rốt cuộc lúc đó con phát hiện ra cái gì?"
"Lỗ kim tiêm ạ." Lâm Nhược nói, "Con nhớ rõ lúc bác sỹ Lưu tiêm thuốc an thần là tiêm vào cánh tay, nhưng con lại nhìn thấy trên cổ có lỗ kim tiêm rất mới. Giờ càng nghĩ càng thấy kỳ quái, hắn và bác sĩ Lưu không thân cũng chẳng quen, hơn nữa, bác sĩ Lưu vẫn luôn là bác sĩ gia đình của ông, hẳn là phải ở bên cạnh ông cả ngày mới đúng, vì sao lại chủ động đề nghị đi theo hắn đến bệnh viện trước? Lúc ấy chúng ta đều bị chân tướng làm mất tập trung nên không nghĩ tới điểm này."
"Đúng là rất đáng nghi." Tạ lão khẽ gật đầu, nói, "Nhưng lúc đó có nhiều bác sĩ, y tá ở đây như vậy, sao con dám chắc là lão Lưu làm? Lại nói, lão Lưu theo ông bao nhiêu năm nay, đâu thấy anh ta có liên hệ gì với lão Nhị và lão Tam, anh ta vẫn luôn là người rất thật thà."
"Nên con mới nhờ viện trưởng điều tra hộ con điện thoại của bác sĩ và y tá lúc đó. Đưa hắn nhập viện là quyết định bất ngờ, bọn họ muốn chấp hành mệnh lệnh đương nhiên sẽ phải liên lạc điện thoại với người kia."
"Ôi." Tạ lão thở dài không nói nữa.
Cả cuộc đời ông đều vô cùng thư thái, nhưng kết quả cuối cùng lại bị người thân bày mưu tính kế khắp nơi, nghĩ cũng cảm thấy xót xa lòng.
Chẳng lẽ thực sự không gian không phải thương nhân sao?
Khi Lâm Nhược và Tạ lão quay về nhà chính Tạ gia, quả nhiên bác sĩ Lưu chưa quay về.
"Một lũ vô liêm sỉ!" Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi chứng kiến sự thật trước mắt, Tạ lão vẫn cảm thấy tim mình băng giá. Con mình lại mua chuộc bác sĩ của mình, rốt cuộc nó muốn gì? Theo dõi bệnh tình của mình, thậm chí có lẽ còn có thể đưa mình về trời vào thời điểm mấu chốt sao?
Vú Trương mà đám người giúp việc chưa từng thấy sắc mặt của Tạ lão xám xịt như vậy bao giờ, sợ hãi đứng nép sang một bên không dám nói gì.
Hai tay Tạ lão nắm chặt cây gậy của mình, ngồi trên ghế salon trong phòng khách, mặt đen như đít nồi.
Lâm Nhược ngồi cạnh ông, cầm tay ông nhỏ giọng nói: "Ông ngoại, ông lên gác nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo để con giải quyết."
"Con yên tâm. Còn có mưa gió bão bùng gì mà lão già này chưa trải qua, không đến mức bị kích thích vì mấy chuyện nhỏ này." Tạ lão nói, "Ông chỉ muốn chờ ở đây xem đám lòng lang dạ sói đó rốt cuộc sẽ làm những chuyện ghê tởm đến mức nào."
"Ông ngoại." Lâm Nhược vẫn không yên lòng.
"Nhược nhi, không có ông ngoại ở đây, chúng nó sẽ không biết điều đâu!" Nói xong, Tạ lão quay sang nói với vú Trương: "Mọi người cứ đi nghỉ trước đi, ta và Nhược nhi ngồi ở phòng khách nói chuyện một chút đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
RomanceMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️