Mọi người tách sang hai bên để lại lối đi ở giữa. Lâm Nhược chậm rãi bước tới, giống như bước trên ánh trăng sáng mà đi vậy! Nét mặt cô điềm tĩnh, lông mày nhướng lên, ánh mắt ngạo nghễ, mỗi bước đi đều như bước trên nhịp thở của mọi người.
Đám phóng viên đứng đây đều ngẩn người siết chặt nắm tay, khó có thể ức chế được cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Có thứ gì đó đang điên cuồng gào thét, như muốn xé toang lồng ngực mà ra.
Tạ Lâm bình tĩnh đẩy kính mắt: "Lâm Tiểu Nhược, giỏi lắm."
Mặc tiểu ngốc cầm túi bánh bao gật gật đầu đồng ý.
Lâu Kiều liếc nhìn Tạ Lâm và Mặc tiểu ngốc một cái, anh ta luôn cảm thấy hai người này quá khoan dung với Lâm Nhược, tuy rằng chính anh ta cũng cảm thấy mấy lời Lâm Nhược vừa nói thực sự quá đã.
Pierre đương nhiên không biết Lâm Nhược, đôi mắt màu lam đậm hơi nheo lại: "Cô là ai?"
"Hả? Ông nói gì? Tôi nghe không rõ!" Lâm Nhược cười tít mắt, cố tình to giọng nói: "Ông học tiếng Trung không giỏi à? Cũng không sao, ông có thể nói tiếng Anh cũng được! Mà nếu tiếng Anh của ông không giỏi lắm, thì có thể nói tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Nhật, chúng tôi cũng không có vấn đề gì!"
Trả đòn quá đẹp!
Trên mặt đám phóng viên đều nở nụ cười! Học tiếng Trung còn chưa tốt lại dám đến nhạo bang văn hóa Trung Quốc. Ông coi nền văn hóa 5000 năm của Thiên triều chúng tôi là trò đùa sao?!
"Tiếng Trung của tôi rất giỏi!" Pierre cố gắng nói chậm lại. Tiếng Trung của ông ta quả thực không tệ, có thể nghe hiểu phần lớn mọi người nói chuyện với nhau, chính ông ta cũng có thể tham gia đối thoại một chút.
Trước kia mọi người đều khen tiếng Trung của ông ta giỏi, không ngờ cô gái phương Đông xinh đẹp này vừa gặp mặt đã nói nghe không hiểu ông ta nói gì, khinh người quá đáng!
"Thật sao?" Lâm Nhược nhướng mày, "Vậy ông có thể hiểu câu này không? Mùa đông nên mặc bao nhiêu thì mặc bằng đó, mùa hè nên mặc bao nhiêu thì mặc bằng đó!"
"Mùa đông mặc bao nhiêu mặc bao nhiêu? Mùa hè mặc bao nhiêu mặc bao nhiêu?" Pierre từ từ lặp lại một lần, "Không phải là ý giống nhau sao?"
(Để mọi người dễ hiểu hơn nên tớ dịch nghĩa luôn chứ không để tiếng Hán rồi mất công giải thích. Mọi người có thể hiểu là câu của Lâm Nhược là theo nghĩa chuẩn của TQ, còn câu Pierre nhắc lại là nghe qua tai ông ấy, ông ấy không hiểu thì nó thành như thế nhé.)
"Đương nhiên là không giống nhau." Lâm Nhược mỉm cười, "Chẳng lẽ mùa đông và mùa hè ông đều mặc giống nhau sao?"
Mùa đông với mùa hè đương nhiên phải mặc khác chứ. Pierre cũng nhíu mày nhưng vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc ý nghĩa của câu đó là gì.
"Câu vừa rồi cũng hơi khó, tôi nói câu đơn giản hơn vậy." Nói xong, Lâm Nhược lại so sánh với mọi người phía sau, "Người xưa có câu, người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo lường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
RomanceMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️