Nhà lớn của Tạ gia nằm ở khu Tây Giao của thành phố B, khu này cũng không phải nơi tập trung những người giàu có hay quyền quý, hơn nữa vì khu này hơi hẻo lánh nên hiện giờ chỉ có một mình Tạ lão gia ở đây, hơi hiu quạnh, lạnh lùng.
Lâm Nhược chạy ô tô dọc theo đường ven núi, ở hai bên đường, cây cối um tùm xanh mát, là nơi thanh tĩnh trong lành hiếm có giữa chốn phồn hoa đô thị như thành phố B.
Lâm Nhược đi chậm lại, cô còn nhớ phía sau cánh rừng này có một đập nước không lớn không nhỏ, trong đập nước có nuôi cả, trước kia cô và ông nội rất thích chiều chiều bê ghế gấp rồi cầm lương khô, đồ câu ra đây câu cá.
Cô chỉ câu được một lúc là ngủ gật, còn ông nội vẫn ngồi vững vàng như núi Thái Sơn đến tận chiều tà. Hơn nữa, mỗi lần tỉnh dậy, cô lại thấy trong xô nước của mình có thêm hai ba con cá nữa, ông nội nói, đó là vị thần may mắn tặng quà cho cô.
Khóe môi Lâm Nhược chậm rãi nhếch lên.
Ba mẹ cô qua đời vì tai nạn xe khi cô còn rất nhỏ, một tay ông nội nuôi dạy cô lớn khôn, còn những người khác trong Tạ gia thì cô không thể nào thân mật được.
5 năm trước, cái chết của cô chắc chắn đã khiến ông nội bị shock nặng nề, không biết hiện giờ ông thế nào?!
Xe đi thẳng về phía trước, cuối cùng chậm rãi dừng lại bên ngoài một khu biệt thự lớn trang nghiêm được thiết kế theo phong cách thập niên 60. Cánh cửa sắt lớn ở bên ngoài vẫn như 5 năm trước, đen nhánh uy nghi, nhưng vì có một cây dây leo xanh biếc bám lên nên thoáng có vẻ nhu hòa hơn.
Lâm Nhược cầm túi quà xuống xe, bấm chuông cửa.
Tiếng người giúp việc vang lên qua bộ đàm: "Xin hỏi ngài tìm ai ạ?"
"Cháu là Lâm Nhược, cháu đến thăm ông... ông ngoại."
"Lão gia, Lâm Nhược tiểu thư tới thăm ông." Người giúp việc che ống nghe, quay lại nhìn Tạ lão gia vừa vặn đi từ trên lầu xuống.
"Cho con bé vào đi." Tạ lão gia lãnh đạm gật đầu rồi xuống nhà, đi thẳng ra vườn hoa phía sau biệt thự.
"Vâng." Người giúp việc buông tay ra rồi nói vào điện thoại: "Lâm Nhược tiểu thư, cô chờ một chút, bảo vệ sẽ mở cửa cho cô ngay."
"Vâng, cảm ơn." Còn chưa dứt lời, hệ thống tự động ở cánh cửa sắt đã khởi động, từ từ mở ra.
Lâm Nhược vào nhà, người giúp việc tươi cười ra đón: "Lâm Nhược tiểu thư, chào cô."
"Vú Trương, đã lâu không gặp." Đây là vú nuôi vẫn luôn chăm sóc ông nội suốt ba mươi mấy năm nay, đương nhiên Lâm Nhược cũng quen bà.
Vú Trương hơi sửng sốt, trước kia Lâm Nhược tiểu thư không lễ phép như vậy, mà cũng không cười thân mật đến thế.
"Vú Trương, cháu có chút quà cho vú, là bánh hạch đào mà vú thích nhất đấy ạ." Trước kia vú Trương đối xử với Lâm Nhược rất tốt, nên Lâm Nhược cũng rất thân thiết với bà.
Lâm Nhược không chỉ thân thiện lễ phép mà còn biết cả chuyện bà thích ăn bánh hạch đào à? Có điều... sắc mặt vú Trương sa sầm xuống, chuyện bà và Thiến tiểu thư cùng ngồi ăn bánh hạch đào đã là chuyện của 5 năm trước rồi. Từ sau khi Thiến tiểu thư ra đi, bà không còn động tới bánh hạch đào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
RomanceMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️