Cây gậy sắt đập xuống, đám phóng viên điên cuồng vây lấy và mọi người xung quanh đều sợ hãi trợn tròn mắt.
"Tiểu Nhược!" Tạ Lâm bị Lâm Nhược đè xuống, sốt ruột đến bốc hỏa, lại không dám cử động lung tung, chỉ lo mạt thủy tinh sẽ làm Lâm Nhược bị thương.
Cánh tay bị mạt thủy tinh đâm vào dần chảy máu, bên trên đỉnh đầu vẫn truyền tới tiếng xé gió mạnh mẽ.
Lâm Nhược giơ cánh tay lên, bắt chính xác được cây gậy sắt đang nện xuống, nắm chặt trong tay.
"Tiểu Nhược?" Nghe thấy tiếng gậy sắt lại nện xuống, tim Tạ Lâm như vọt lên tới cổ.
"Có mạt thủy tinh đấy, chị nằm im đừng nhúc nhích. Em không sao." Lâm Nhược hạ giọng trấn an Tạ Lâm, từ từ nhỏm người dậy nhìn về phía gã đàn ông đang nắm đầu bên kia của cây gậy sắt bên ngoài cửa kính xe vỡ toác.
Ánh mắt Lâm Nhược lạnh đi, giữ chặt gậy sắt kéo mạnh vào trong xe. Gã đàn ông cầm gậy không buông tay lập tức bị kéo vào theo.
Lâm Nhược thả gậy sắt ra, túm cổ áo gã đàn ông, kéo người xuống.
Gã đàn ông ra sức chống cực, nhưng không ngờ một người con gái mảnh mai như Lâm Nhược lại khỏe đến thế, bị cô kéo đến gập cả thắt lưng.
Lâm Nhược cũng không dừng tay mà dùng thêm chút lực nữa, kéo cả đầu gã đàn ông kia vào sâu trong xe, "xoảng xoảng", toàn bộ cửa kính xe chỗ người lái đều nát vụn.
Gã đàn ông bị Lâm Nhược kéo mạnh đầu vào trong xe như vậy, trên mặt và cổ đều bị mảnh vụn thủy tinh cứa rách mấy chỗ, chảy rất nhiều máu.
Giọng Lâm Nhược lạnh như băng: "Nói, ai sai mày?"
"Mày phản bội An thần, mày đáng chết!" Gã đàn ông kêu ầm lên, "Lâm Nhược, mày lẳng lơ! Mày phản bội An thần, phản bội fan An thần chúng tao, mày đáng chết! Mày đáng chết!"
Lâm Nhược phớt lờ tiếng gào thét của gã, bình tĩnh nói: "Ai sai mày tới tấn công tao? Nói!"
Khí thế của Lâm Nhược khiến gã hơi choáng vàng, cuối cùng vẫn khăng khăng nói: "Tao là fan của An thần, mày phản bội An thần, mày đáng chết!"
"Mày cố tình phản kháng không chịu nói thật phải không?" Khóe môi Lâm Nhược khẽ cong lên nụ cười khát máu, "Mày có vợ con rồi chứ? Mà chưa có vợ con, thì vẫn còn bố mẹ phải không? Nếu mày kiên quyết phản kháng vì tiền, cũng chán sống rồi thì tao sẽ thỏa mãn mày!"
Lâm Nhược nhặt một mảnh thủy tinh vỡ lên kề sát vào cổ họng gã: "Mày có biết cảm giác bị đâm vào cổ họng là thế nào không? Nó sẽ đâm rách da thịt mày trước, sau đó là đến yết hầu của mày, mày có thể nghe thấy tiếng 'rột rột' giòn tan vang lên, sau đó yết hầu vang lên tiếng vù vù như gió thổi, thổi từ cổ họng vào tận trong phổi. Mày có muốn thử cảm giác đó một lần không?"
Gã đàn ông sợ hãi ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược, sắc mặt lập tức trắng bệch, vì gã nhận ra, Lâm Nhược hoàn toàn không nói đùa để dọa gã. Nếu cố tình dồn ép, Lâm Nhược thực sự sẽ đâm xuyên qua cổ họng gã.
Trong mắt gã thoáng có vẻ bối rối, cuối cùng nghiến răng gào lên: "A! Giết người! Đại minh tinh giết người!"
"Tiểu Nhược, đừng!" Tạ Lâm chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, không phải vì gã đàn ông kia mà vì lời nói của Lâm Nhược. Cô biết Lâm Nhược nổi giận, nên thực sự sợ Lâm Nhược sẽ không kìm được cơn thịnh nộ mà giết chết gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
Lãng mạnMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️