Mặc Lâm cố gắng muốn bước vững vàng, nhưng nhìn mặt đất cứ uốn éo nhấp nhô, rõ ràng đã thấy mình chạm xuống đất rồi, thế mà đạp bước xuống lại vẫn bị hụt.
"Đi chậm thôi." Mặc Lâm mím môi, vừa nghiêm túc vừa thật lòng nói.
"Ừ." Lâm Nhược bó tay, người say rượu thường đi không vững, nên cô cũng phải bước thật chậm lại.
Mặc Lâm túm vạt áo Lâm Nhược, im lặng một lúc mới hỏi: "Có phải tôi lại bị cảm không?" Lần trước lúc bị cảm, anh ta cũng thấy choáng váng mơ hồ thế này.
"Phì ha ha, cậu bị thế này là do uống rượu. Lần sau mà không có tôi thì không được uống rượu, nhớ chưa?"
"Uống rượu á?" Mặc ngốc mơ mơ hồ hồ đảo tròng mắt.
Cuối cùng hai người cũng đi tới bãi đỗ xe. Lâm Nhược ấn lưng ghế nằm ra: "Nằm ngủ một lát đi. Ngủ dậy là đỡ."
Đầu Mặc ngốc bây giờ loạn như tương hồ, ngoan ngoãn nằm xuống, mơ mơ màng màng.
Lâm Nhược xuống xe, đóng cửa lại, tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ ở ven đường ngồi xuống chờ.
Cuối tháng 10 gần sang tháng 11, dù đã giữa trưa nhưng mặt trời cũng không gay gắt đến cháy da cháy thịt.
Mặc Lâm uống rượu nên ngủ không ngon, nằm một lát lại ngồi dậy, mở cửa xe ngồi đờ người ra.
"Không ngủ được à? Vậy ra phơi nắng đi." Lâm Nhược cười vẫy vẫy Mặc ngốc.
Mặc Lâm đần ra một chút mới xuống xe đi tới ngồi xuống cạnh Lâm Nhược: "Hơi khó chịu."
Màu đỏ ửng trên mặt Mặc Lâm còn chưa tan bớt, hiển nhiên tác dụng của rượu vẫn chưa hết.
Người say rượu thường sẽ cảm thấy miệng khô, đau đầu, chóng mặt, toàn thân rủn ra không có sức. Lâm Nhược nhớ ở gần đây có cây lê đường dại, không biết bây giờ đã ra quả chưa.
"Này ngốc, cậu chờ ở đây hay đi theo tôi?"
Hiện giờ đầu óc Mặc Lâm phản ứng rất chậm, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lâm Nhược một lúc lâu mới "Ờ" một tiếng rồi lảo đảo đứng dậy.
Vì anh ta luyện võ, nên dù lảo đảo một chút cũng không bị ngã.
Lâm Nhược khóa xe rồi đưa Mặc ngốc len lỏi đi qua đám cỏ dại ven đường.
Đi qua bãi cỏ dại cũng vẫn là cỏ dại. Hai người đi một đoạn đường khá xa mới đến khoảng đất rộng hơn một chút, không nhiều cỏ dại như lúc nãy.
Cây lê đường vẫn còn đó. Lâm Nhược nhìn kỹ, thấy trên cành vẫn còn mấy quả lê đường nhỏ màu đen đen.
"Đứng đây chờ, tôi trèo lên cây hái đồ ngon cho cậu ăn." Lâm Nhược mặc quần thể thao với áo phông nên trèo cây cũng không vướng víu gì.
Thân cây lê đường không cao, tán cây cũng rất rậm rạp, giờ đã vào đầu thu, lá cây cũng dần chuyển sang màu vàng đỏ.
Lâm Nhược nhanh thoăn thoắt nhảy lên thân cây.
Lê đường còn gọi là lê dại, trái cây rất nhỏ, chỉ to hơn đầu ngón tay một chút, mọc thành từng chùm từng chùm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
RomanceMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️