Hai người ra khỏi công ty, Tạ Lâm lái xe đưa Lâm Nhược về thẳng nhà trọ.
Trên xe, Tạ Lâm vừa lái vừa hỏi: "Tiểu Nhược, em định tiếp tục ở lại Tân Thiên à?"
Lâm Nhược gác khuỷu tay lên cửa kính xe, ngửa đầu nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, uể oải gật đầu: "Vâng, Tân Thiên cũng không tồi."
"Tân Thiên không tồi thật, nhưng với ưu thế của em hiện giờ, nhân lúc này nên chuyển sang Tinh Tế mới là lựa chọn thông minh." 5% cổ phần của Tân Thiên đúng là rất hấp dẫn, nhưng so với Tinh Tế, Tân Thiên vẫn còn thua xa.
"A Lâm." Lâm Nhược thu ánh mắt lại, hỏi: "Chị nghĩ nếu bây giờ em sang Tinh Tế thì sẽ được hưởng đãi ngộ thế nào?"
Tinh Tế có không ít ảnh đế ảnh hậu, thiên vương thiên hậu lại càng nhiều hơn. Hiện giờ Lâm Nhược đang đà lên mạnh, lại có thêm An thiên vương hậu thuẫn, qua đó quả thực có thể được chú trọng bồi dưỡng, nhưng nếu muốn có thêm đãi ngộ đặc biệt, dù công ty đồng ý, các ảnh đế ảnh hậu thâm căn cố đế trong công ty cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, rất có thể Lâm Nhược sẽ bị bài xích vì chuyện đó.
Tạ Lâm suy nghĩ kỹ càng, cũng hiểu rõ phần được phần mất trong chuyện này, có điều vẫn hơi thắc mắc: "Nếu đã vậy, sao em lại rút ngắn thời gian kéo dài xuống 1 năm?" Thời gian ngắn như vậy, có thể nói là mở ra một tiền lệ mới cho các công ty giải trí kéo dài hợp đồng với nghệ sỹ.
Lâm Nhược trầm giọng cười: "Một năm chỉ là bắt đầu thôi, sau này em cũng sẽ không rời khỏi Tân Thiên."
"Vậy thì chị càng không hiểu." Tạ Lâm càng nghi hoặc hơn.
"Sau 1 năm nữa, giá trị và danh tiếng của em đương nhiên sẽ khác xa hiện tại. Tân Thiên muốn giữ em lại, chỉ có thể ra điều kiện thật cao." Lâm Nhược vừa nói xong, di động liền vang lên, nhìn màn hình hiển tị, nụ cười trên môi cô sâu hơn một chút, "Mục tiêu của em là trở thành cổ đông lớn nhất của Tân Thiên." Nói xong cô mới ấn vào màn hình nhận cuộc gọi.
Tạ Lâm không ngờ mục tiêu mà Lâm Nhược nhắm tới lại là toàn bộ công ty giải trí Tân Thiên, tay hơi trượt đi một chút, xe lập tức đánh thành hình chữ S.
Lâm Nhược cười, uể oải dựa lưng vào ghế, nói với đầu dây bên kia: "Alo."
"Em đến thành phố B rồi à?" Giọng nói trầm thấp trong trẻo của An Tiệp vang lên trong điện thoại.
"Vâng, em vừa đến được một lúc. Quay về công ty bàn bạc một chút, bây giờ đang trên đường về nhà trọ."
"Bàn chuyện gia hạn hợp đồng à?" An Tiệp cũng vừa tới khách sạn, tùy tiện vắt áo vest trên cánh tay vào lưng ghế sofa, vừa kéo cà vạt, hỏi.
Lâm Nhược hoàn toàn không thấy kỳ lạ với việc An Tiệp biết chuyện hợp đồng của cô và Tân Thiên chỉ còn khoảng nửa năm: "Kéo dài 3 năm, 3% cổ phần công ty Tân Thiên."
"Vương tổng của Tân Thiên đúng là không hiểu em." An Tiệp rót một ly rượu vang, đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, cười nói.
Trong mắt Lâm Nhược hiện lên ý cười, chuyển chủ đề khác: "Anh thì sao? Thành phố S thế nào?"
Lâm Nhược hỏi thành phố S thế nào, đương nhiên không phải hỏi về thành phố, mà hỏi về những chuyện An Tiệp sẽ gặp ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
عاطفيةMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️