Chương 23: Bắt dâm tặc

3.9K 139 0
                                    

Lâm Nhược tin An Tiệp chắc chắn không phải là kẻ vô liêm sỉ như vậy, nhưng phản ứng của cơ thể cô lúc này thực sự không bình thường.

"Sao thế?" An Tiệp phát hiện ra sắc mặt Lâm Nhược có vẻ không thoải mái, đặt con dao đang lọc xương xuống, hỏi.

"Bị bỏ thuốc." Sắc mặt Lâm Nhược sa sầm xuống.

Trong giới nghệ sỹ này, không phải cô chưa từng nhìn thấy nữ minh tinh hay sao nam bị bỏ thuốc. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng ít nhiều gì cũng vẫn rất căm ghét mấy thủ đoạn đê tiện hèn kém này.

Tính cả kiếp trước và kiếp này, Lâm Nhược tung hoành trong giới showbiz cũng được hơn mười năm gàn hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp tình cảnh này.

An Tiệp khẽ nhíu mày. Đúng là anh rất muốn dụ Lâm Nhược lên giường, nhưng không cho phép kẻ khác dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó cô.

Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ đại khái cô bị bỏ thuốc lúc nào.

"Lăng Tâm cũng to gan thật, bao nhiêu người có mặt ở đó mà cô ta cũng dám xuống tay." Trong mắt Lâm Nhược hiện lên vẻ tàn độc, từ trước tới nay, cô chưa từng là người dễ bị ức hiếp, nếu Lăng Tâm đã dám dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để hại cô, thì cũng phải chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị cô đáp trả ra trò!!!

An Tiệp nhớ lại một chút, nói: "Lúc ấy chỉ có mỗi chai nước khoáng trước mặt em là vừa mở ra, không có ai động vào. Tiểu Ất, cậu chạy ra ngoài xem chai nước còn ở đó không?"

"Vâng!" Trợ lý kiêm vệ sỹ tiểu Ất vẫn chờ bên ngoài lều vải lập tức ra khu vực quay phim. Các diễn viên ăn uống xong cũng chưa giải tán mà vẫn ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Trên bàn, chai nước mà Lâm Nhược vừa uống đã không còn thấy đâu nữa.

"An ca, chai nước kia bị lấy đi rồi."

"Biết rồi." Mặt An Tiệp không có chút cảm xúc nào, "Cậu và Đại Binh đi sang canh chừng lều của Lâm Nhược, dù là ai vào cũng bắt lại!"

Tiểu Ất và Đại Binh lập tức đi sang lều của Lâm Nhược, nấp trong chỗ tối. Lần này An ca thực sự nổi giận, không biết tên trứng thối nào sẽ gặp chuyện đây.

"Tôi quay về lều của mình đã." Lâm Nhược kìm nén cảm giác khô nóng đang trào lên từ bụng dưới, đứng dậy bước ra ngoài.

"Em chờ ở đây đi, để tôi sang." An Tiệp cầm cổ tay Lâm Nhược, giữ lại. Rốt cuộc cô gái này có biết dáng vẻ hiện giờ của cô ấy cuốn hút người ta đến mức nào không? Biết rõ có người hãm hại mình mà còn dám tự đưa thân vào họng súng à?

"Yên tâm, chút thuốc nhỏ ấy chưa hạ gục được tôi! Tôi nhất định phải về để nhìn xem rốt cuộc ai cho Lăng Tâm mượn lá gan chó to như vậy!" Nói xong, Lâm Nhược lại quay đầu nheo mắt cười với An Tiệp, "Hơn nữa, không phải còn có anh bảo vệ tôi sao? Sợ gì chứ?!"

An Tiệp ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt mơ màng như say rượu đầy quyến rũ của Lâm Nhược, trong lòng anh lại cảm thấy như bị một con mèo tên Lâm Nhược cào mạnh cho một cái.

"Lâm Nhược, nếu em còn cứ tiếp tục vô thức quyến rũ tôi, thì đừng trách tôi lợi dụng lúc em gặp sự cố!!!" An Tiệp bước tới gần, cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ sẫm như hoa của Lâm Nhược. Càng hôn, anh càng cảm thấy trong lòng trống trải, càng muốn giành lấy nhiều hơn.

Lạc Thần Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ