Chương 57.1: Thoát nạn

2.8K 81 1
                                    

Dù An phu nhân tu dưỡng rất tốt thì lúc này cũng cảm thấy không biết phải nói gì về sự cố chấp với một đồng tiền ba cái bánh bao đậu đỏ của Mặc Lâm.

Lâm Nhược đã từng học võ, đương nhiên có thể nhận ra một người đi lại không phát ra chút tiếng động nào như Mặc Lâm rõ ràng là cao thủ, có điều, bây giờ đã quá trưa, muốn tìm hàng bánh bao trên tuyến phố thương mại này thật chẳng dễ dàng gì.

Mặc Lâm bước tới một bước, đưa tay ra giữ bả vai Lâm Nhược: "Cô thiếu tôi hai mươi cái bánh bao, không được đi!"

Giờ thì Lâm Nhược hiểu rồi, trong đầu tên ngốc này ngoài bánh bao đậu đỏ ra thì chẳng có gì khác cả.

"Ở đây không có hàng bánh bao, tôi đưa cậu đi chỗ khác mua được không?" Lâm Nhược hỏi ý anh ta.

"Cô mà nói dối, tôi sẽ giết cô." Mặc Lâm buông vai Lâm Nhược ra, sau khi khẽ gật đầu còn không quên bồi thêm một câu uy hiếp.

"Vâng vâng vâng, nếu tôi lừa cậu, thì cậu sẽ giết tôi." Khóe môi Lâm Nhược run lên hai cái. Tên ngốc này, muốn hại chết cậu ta dễ như trở bàn tay, còn dám uy hiếp cô à.

Ba người đi bộ trên khu phố thương mại, Lâm Nhược và An phu nhân đi ngang nhau, Mặc Lâm vẫn còn cầm chiếc bánh bao dính bẩn trong tay, muốn ăn nhưng lại thấy bẩn, mà vứt đi thì lại tiếc, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa rối rắm.

"Này này, cậu nhìn xem. Đó... đó là An tẩu đúng không?"

"Không thể nào! An tẩu làm sao xuất hiện ở đây được, hơn nữa bộ dạng, quần áo còn nhếch nhác thế kia!"

"Chẳng lẽ thực sự chỉ là giống nhau thôi à?"

Cô gái cắn ống hút trà sữa nhìn nhìn, đi ngang qua người Lâm Nhược, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một cái với vẻ tiếc nuối, đi một đoạn xa rồi Lâm Nhược vẫn nghe thấy tiếng cô gái vang lên: "Thật sự rất giống An tẩu."

An phu nhân hừ một tiếng không mặn không nhạt: "An tẩu là nữ đầu bếp bên lão trạch của chúng tôi." Dứt lời, trong mắt bà thoáng hiện lên nụ cười đắc ý.

Chẳng lẽ con người ta càng lớn tuổi lại càng trẻ con thật sao? Lúc ăn cơm cố tình phản ứng ngược, kết quả cuối cùng chính bà là người bị đói. Bây giờ cũng vì một cách xưng hô của các fan hâm mộ mà cố tình lấy nữ đầu bếp ra để so sánh kích thích này nọ một phen. Đây là hành vi mà một người trưởng thành nên có sao?! Ấu trĩ quá đi mất!

Hình như An phu nhân cũng ý thức được hành động của mình hơi ấu trĩ, xấu hổ ho khan một tiếng, đánh trống lảng: "Cảm ơn cháu hôm nay đã cứu tôi. Nhưng dù thế thì tôi vẫn không dễ dàng nhượng bộ chuyện của cháu và tiểu Tiệp đâu."

"Bác có nhượng bộ hay không cũng không sao ạ." Lâm Nhược phẩy tay không mấy bận tâm, "Khách sạn bác đang ở e cũng không an toàn, đi theo cháu nhé?"

Mỗi lần đều như vậy, khó khăn lắm mới tích cóp được chút cảm tình, nhưng nàng lại luôn có bản lĩnh phá hủy toàn bộ trong chớp mắt. An phi nhân không nói gì lườm Lâm Nhược một cái, cuối cùng lại thở dài chấp nhận: "Vậy phiền cháu."

Thật ra, bà không hề ghét tính cách của Lâm Nhược, nhưng hôn ước của Lâm gia và An gia đã được định ra từ đời trước, lão gia vẫn còn đang ở nhà quan sát, tuyệt đối không thể từ hôn được.

Lạc Thần Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ