Chương 19: Ra ngoài xã hội, có nợ là phải trả

4.2K 133 9
                                    

Trong mắt An Tiệp chợt lóe sáng vẻ ngạc nhiên vui sướng, chăm chú nhìn sâu vào ánh mắt sáng như sao của Lâm Nhược.

"An Tiệp, có đôi khi tôi rất nghi ngờ, liệu có phải anh yêu thầm tôi từ lâu rồi không?" Lâm Nhược vỗ vỗ váy đứng dậy, cười kiêu ngạo, rồi đi về phía con chuột đã mắc bẫy, đã quẫy đạp ầm ĩ trong túi nilon.

An Tiệp nghiến răng ken két, cô nàng giảo hoạt này!!!

Hai người cùng quay về nơi dựng trại của đoàn làm phim, Lâm Nhược cầm chiếc túi to đựng con chuột bên trong, lẳng lặng tiến lại gần lều của Lăng Tâm, nháy nháy mắt với An Tiệp, cắt một lỗ nhỏ ở góc lều rồi thả con chuột vào.

"10, 9, 8, 7, 6, 5..."

"A! Chuột! Có chuột! A!!!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Lăng Tâm vang lên.

An Tiệp tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Nhược biến đổi từ vẻ vui sướng trên nỗi khổ của người khác sang lo lắng quan tâm chỉ trong chớp mắt. Cô bước vài bước ra khỏi chỗ tối, xông vào trong lều của Lăng Tâm.

"Tâm nhi, sao thế?" Lâm Nhược bước nhanh vào trong.

Lăng Tâm vừa chạy loạn khắp nơi vừa sợ hãi hét ầm ĩ trong lều, vừa nhìn thấy Lâm Nhược, cô ta cũng chẳng thèm quan tâm người ta là bạn hay thù, vội vàng lao tới như nhìn thấy vị cứu tinh: "Chị Lâm Nhược, có chuột, cứu em! A!!!"

Chân Lâm Nhược lệch đi một chút, hơi tránh ra khỏi chỗ đứng ban đầu một cách cực kỳ kỹ xảo, Lăng Tâm lập tức lao vào khoảng không, chân không kịp dừng lại, liền ngã 'rầm' một cái xuống đất.

Lăng Tâm sợ con chuột, con chuột lại sợ tiếng hét ầm ĩ của cô ta. Lều bị bịt kín hết, nó không chạy ra ngoài được, nên cũng chạy tán loạn bên trong lều.

Lăng Tâm vừa ngã xuống, lại vừa vặn đụng ngay vào con chuột chạy đúng đến chỗ này. Con chuột sợ hãi giơ vuốt lên, cào mạnh vào mặt Lăng Tâm một cái rồi kêu chít chít tiếp tục chạy trốn.

"A!!!" Tiếng hét của Lăng Tâm càng trở nên thảm thiết hơn, đánh thức hết mọi người trong đoàn, tất cả đều vội vàng mặc quần áo rồi chạy về phía này.

"Sao thế? Lại xảy ra chuyện gì vậy?" Cả khu dựng trại dần dần ồn ào lên.

Lâm Nhược khẽ cười, tiện tay cầm một chiếc dép của Lăng Tâm, vừa đánh xuống vừa hô: "Con chuột chết tiệt! Đừng có chạy! Đánh chết mày này!"

Lăng Tâm sợ hãi ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt vòng quanh, mông còn bị chiếc dép kia 'vô tình' đập cho vài cái nhưng cũng không kêu ca gì.

An Tiệp cảm thấy cũng đã đủ rồi, liền vén màn bước vào lều đầu tiên. Con chuột vừa nhìn thấy ánh sáng, liền chạy vèo một cái ra cửa, nhanh chóng bò cả lên mu bàn chân trợ lý của Lăng Tâm rồi chạy biến mất.

"A! Chuột!" Trợ lý của Lăng Tâm cũng nhảy dựng lên, hét ầm hét ĩ.

Mấy nữ diễn viên khác vừa nghe thấy 'chuột' cũng hơi sợ hãi không dám lại gần. Nam diễn viên thì ngại đó là lều riêng của Lăng Tâm nên cũng không thể mặt dầy bước vào được, chỉ đứng bên ngoài nhìn quanh.

Lạc Thần Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ