Chương 74.1: Có hoạn nạn mới biết chân tình (1)

2.2K 51 0
                                    

Tay ba Lâm hơi khựng lại, thở dài đặt đũa xuống nói: "Hình như có người gửi tài liệu gì đó lên trên, rất có thể ông cụ An sẽ bị đưa đi điều tra! Còn cụ thể là chuyện gì thì ông cụ An cũng không nói, có điều, nhìn vẻ mặt ông cụ An thì số tài liệu kia tám chín phần là thật."

Quả nhiên An gia có chuyện!

"Người ta có nói khi nào sẽ đưa cụ An đi không ạ?" Lâm Nhược nghĩ rồi hỏi.

"Có lẽ có người cố tình để lộ tin cho ông cụ An để ông tính toán sớm. Còn về phía bên trên kia thì tạm thời chưa thấy nói gì." Ba Lâm thở dài, "Ông cụ An là lão tướng còn sống sót bước ra từ cõi chết, không ngờ đến khi về già rồi còn có thể bị thẩm tra, thật đúng là..." Ba Lâm cảm thán.

Lâm Nhược nhíu mày, nếu bên trên còn chưa nói gì, chứng tỏ trong thời gian ngắn hẳn sẽ không động đến An gia. Có lẽ họ đang cân nhắc lợi và hại nếu lật đổ An gia, cũng có thể là đang đan lưới rộng hơn nữa để tung một cú bắt gọn cả An gia!

"Ba, vậy lúc ba nói chuyện từ hôn, ông nói thế nào ạ?"

"Ông cụ đồng ý." Nói xong, ba Lâm đứng dậy rời khỏi phòng ăn đi lên phòng ngủ trên tầng hai, một lát sau lại quay trở về, trên tay cầm theo một thứ gì đó.

"Chiếc đồng hồ quả quít này là tín vật đính hôn mà năm xưa ông nội con và ông cụ An đưa cho nhau. Ông nội con vì đỡ hộ phát súng cho ông cụ An nên mới qua đời, trong lòng ông cụ An rất áy náy, cũng nhớ mãi chuyện cũ, nên mới quyết định hôn ước giữa An gia và Lâm gia. Bây giờ có thể An gia sẽ gặp nạn, ông cụ cũng không muốn liên lụy Lâm gia." Vừa nói, ba Lâm vừa đưa đồng hồ quả quít cho Lâm Nhược, "Khi biết chuyện, ba vốn định tạm thời cứ để chuyện hôn ước lại đã, nhưng ông cụ cố tình muốn hủy bỏ. Haizzz."

Lâm Nhược trầm mặc cầm chiếc đồng hồ quả quít, ông cụ An là người lăn lộn trong giới chính trị cả đời, nếu lúc trước ông nói sau khi An gia và Lâm gia kết thân, sẽ không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ với hai nhà bọn họ, thì tất nhiên ông đã chắc chắn mười phần về chuyện đó. Nhưng hiện giờ ông lại đột ngột thay đổi, rốt cuộc số tài liệu kia có thể ảnh hưởng đến An gia như thế nào?!

Cô phải tới An gia một chuyến! Dù là vì An Tiệp, cô cũng phải đi!

"Ba, mẹ, anh Hai, bây giờ em phải tới An gia một chuyến." Lâm Nhược đứng dậy nói.

Lâm Nhược vừa đứng lên, Mặc Lâm cũng lập tức đứng lên theo. Tốt quá, không phải ăn mấy thứ đáng ghét này nữa rồi, đi mau thôi!!!

"Nhược nhi." mẹ Lâm thận trọng hỏi, "Con nghiêm túc với An Tiệp à?"

Chưa có lúc nào Lâm Nhược khẳng định hơn lúc này, cô thực sự yêu An Tiệp, dù rằng anh rất có thể trở thành phạm nhân, thì cô cũng không thể nào bỏ rơi anh, rời xa anh!

"Mẹ, tình cảm của con dành cho An Tiệp, cũng giống như tình cảm của mẹ dành cho ba vậy!"

Mẹ Lâm gật đầu mỉm cười: "Mẹ hiểu rồi. Con đi đi, dù có chuyện gì, thì ba mẹ cũng luôn là hậu thuẫn của con."

Lâm Nhược bước tới ôm mẹ Lâm: "Mẹ, con cảm ơn mẹ!" rồi lại ôm ba Lâm, "Ba, con cảm ơn ba."

Lâm Nhiên cũng đứng dậy: "Để con lái xe đưa bé út tới An gia."

Lạc Thần Tái SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ