Trong lòng Lâm Nhược hơi xấu hổ, cô lần lữa không về Lâm gia chủ yếu vẫn là vì không biết phải đối mặt thế nào với người vốn là cô út của mình.
Cô sống lại chiếm mất thân thể của Lâm Nhược, người được cô út và cả Lâm gia coi như bảo bối quý báu, trong lòng không thể không cảm thấy áy náy.
"Em xin lỗi." Lâm Nhược trầm giọng nhận lỗi.
"Bé ngốc ạ." Lâm Nhiên xoa xoa đầu Lâm Nhược, cười nói: "Chúng ta là người nhà, dù bất cứ thời điểm nào cũng không cần phải nói xin lỗi." Vì dù em tùy hứng, em phạm lỗi, thì mọi người cũng sẽ bao dung cho em tất cả. Không vì gì khác, chỉ đơn giản vì là người một nhà! Vì họ đều dùng tình cảm vô tư nhất để yêu thương em!
Lúc này đột nhiên Lâm Nhược cảm thấy mình ngu chết đi được! Nếu vốn đã là người thân mà chuyện cô chiếm cứ thân thể của Lâm Nhược đã trở thành sự thật, vậy thì trốn tránh căn bản chẳng có tác dụng gì. Cô chỉ có thể dùng tình yêu thương gấp bội lần để yêu thương họ, bảo vệ họ thì mới có thể báo đáp được một phần vạn của tình thân này.
Khúc mắc trong lòng Lâm Nhược được cởi bỏ hoàn toàn, cô lập tức nhào vào lòng Lâm Nhiên khóc ầm lên làm nũng: "Anh Hai, họ ức hiếp em! Xử lý họ đi!!!"
Anh ấy biết vừa rồi bé út ra vẻ bình tĩnh ung dung chẳng qua chỉ là ép chính mình phải dũng cảm trước mặt người ngoài thôi. Lâm Nhiên đau nhói cả lòng: "Xử lý chứ! Kẻ nào dám ức hiếp bé út, anh Hai đương nhiên phải xử lý!!! Đừng khóc, đừng khóc nữa!" Lâm Nhiên đau lòng, tim như muốn vỡ ra thành từng mảnh, từng mảnh. Bảo bối nhà họ mấy năm nay ở bên ngoài một mình chắc chắn đã chịu không ít khổ sở!
Lâm Nhược phát tiết xong, hai mắt đỏ hồng, chính bản thân mình cũng cảm thấy ngượng ngùng. Dù là kiếp trước hay từ khi sống lại đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên cảm xúc của cô không thể khống chế được như thế. Có tình thân ấm áp che chở, có ba mẹ và anh trai thuộc về mình, tình yêu thương độc nhất vô nhị đó quả thật không có thứ tình cảm nào khác thay thế được.
Dù cô đã từng được ông nội quan tâm, chiều chuộng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thiếu mất một miếng ghép, giờ rốt cuộc cũng được lấp đầy.
"Anh Hai, họp báo khởi quay vẫn phải tiếp tục, anh lên lầu trước chờ em nhé?" Lâm Nhược hỏi dò.
"Hiện giờ anh Hai là nhà đầu tư của , hẳn là cũng có thể có một chỗ trên này chứ nhỉ?" Lâm Nhiên nói rồi đưa mắt nhìn về phía Trần An.
Trần lão gật đầu: "Đương nhiên." Dứt lời, ông lập tức vẫy tay ra hiệu cho nhân viên sắp xếp bàn ghế trên sân khấu, còn rất tâm lý đặt ghế của anh bên cạnh Lâm Nhược.
Được ngồi cạnh bé út bảo bối của mình, tâm trạng của Lâm Nhiên hiển nhiên cũng tốt hơn rất nhiều.
Các diễn viên lại ngồi xuống ghế, phóng viên bên dưới cũng đều yên tĩnh hết, không ai dám gây khó dễ cho Lâm Nhược như trước nữa.
Lâm Nhược kéo micro lên tiếng trước: "Tôi muốn lấy ơn báo oán, không ngờ người ta cứ muốn làm cho mọi việc nghiêm trọng hơn, lấy oán trả ơn. Hôm nay trước mặt các bạn phóng viên truyền thông, tôi hy vọng mọi người có thể đòi lại công bằng cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
RomanceMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️