Mọi người nhất thời không hiểu gì cả, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, thì ra phần biểu diễn của cô đã kết thúc.
Biên kịch kích động đến mức tay cầm bút còn run lên, hay, hay, hay quá, đây chính là hình tượng Lý Linh Lung trong lòng ông, quả thật giống như đúc, còn chính xác hoàn mỹ hơn cả những câu từ miêu tả của ông.
"Cô tốt nghiệp khoa diễn viên chuyên nghiệp của học viện đào tạo diễn xuất à?" Lâu Kiều nắm chặt cây bút trong tay, cố gắng trấn tĩnh nói: "Được rồi, cô về chờ thông báo đi."
Đạo diễn nói như vậy, căn bản là chứng tỏ mình đã chọn được diễn viên. Những người khác trong phòng cũng rung động vì diễn xuất của Lâm Nhược, không hề có bất cứ ý kiến gì. Nếu là người khác nghe được câu này, chỉ sợ đã sớm mừng rơi nước mắt rồi, nhưng Lâm Nhược vẫn chỉ bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Cảm ơn." Sau đó quay người mở cửa bước ra ngoài.
"Quá tuyệt vời! Cô ấy diễn hoàn toàn chính xác hình tượng Lý Linh Lung trong lòng tôi!" Biên kịch không nén được sự kích động, những người khác cũng gật đầu đồng ý, đúng là màn diễn xuất rất rung động.
Vào vai, xuất vai tự nhiên thoải mái như không vậy!
***
Lâm Nhược vừa ra đến đại sảnh, Tạ Lâm đã lao tới, vẫn cố gắng trấn tĩnh không hét to lên mà nhỏ giọng hỏi dò: "Sao rồi?"
"Vẫn còn một chút chưa tốt lắm!"
Vậy là không được sao? Tạ Lâm hiểu khá rõ về khả năng diễn xuất của cô em nhà mình, khi cô ấy biểu diễn hơn hẳn bình thường còn bị người ta nói là diễn viên bình hoa, giờ còn nói chưa tốt thì kết quả hoàn toàn có thể dự đoán được rồi!
Tạ Lâm thở dài, lại nghe Lâm Nhược nói tiếp: "Đạo diễn nói là được rồi, bảo em về nhà chờ thông báo."
"Cái gì?" Tâm trạng trước và sau của Tạ Lâm biến đổi như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc ấy, một giây trước xuống thấp đến tận cùng, rồi một giây sau lại bị kéo lên tới điểm cao nhất. Lên xuống nhanh như vậy, nếu khả năng chịu đựng không tốt thì thật sự không gượng dậy nổi.
Giọng Tạ Lâm hơi to, khiến những người khác đều nhìn hai người. Cô ấy vội vàng nắm tay Lâm Nhược, kéo cô rời đi. Ra đến cửa thang máy, vừa vặn xung quanh không còn ai, cô ấy mới hỏi nhỏ: "Đạo diễn thực sự nói hai chữ 'được rồi' sao?" Mọi người trong giới đều biết Lâu Kiều xoi mói bới móc diễn xuất của diễn viên rất kỹ càng. Có lẽ trong giới này chỉ có duy nhất Tạ Thiến và An Tiệp là không bị anh ta nhướng mày châm chọc kỹ thuật diễn như cứt chó thôi. Còn về Đổng Luân cũng thường được khen ngợi là có kỹ thuật diễn hạng nhất, thì không biết do vô tình hay cố ý, mà Lâu Kiều lại chưa từng hợp tác với hắn ta. Người trong giới đều đồn đại không biết có phải có liên quan đến ảnh hậu Tạ Thiến hay không, nhưng Tạ Thiến qua đời cũng đã được 5 năm rồi, người chết đèn tắt, dù có nổi tiếng đến mấy thì chết rồi cũng chỉ vô dụng mà thôi.
Lâm Nhược cười xấu xa: "Lừa chị thôi."
"Chị biết mà! Một người nghiêm khắc, tỉ mỉ như đạo diễn Lâu Kiều sao có thể khen em diễn tốt được chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Thần Tái Sinh
RomanceMình re-up truyện này với mục đích đọc offline và chưa có sự đồng ý của editor. Nếu editor muốn mình gỡ truyện mình sẽ gỡ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️