Chương 1

2.8K 157 5
                                    



"Thằng nhãi đứng lại"

Nghe thấy thanh âm tức tối của những gã đàn ông mập mạp phía sau đang cật lực đuổi theo tôi, tôi càng thục mạng ôm cặp sách chạy về phía trước.

Đi tới một con hẻm nhỏ, tôi liền liều mạng chạy vào trong đó. Chạy một lát liền thấy ánh sáng nơi cuối hẻm, phía trước chia ra làm hai con đường nhỏ, một chạy ra đường lớn, một dẫn tới một khu ổ chuột nào đó, ngăn cách với nhau bởi một bức tường.

Lý trí không cho phép tôi suy nghĩ nhiều như vậy, tôi liền quăng balo qua bức tường đối diện, rồi bản thân cũng bước lên chiếc thùng rác bên cạnh, nhảy một cái trèo qua tường.
Lúc tôi vừa ngã xuống, thì đám đàn ông đó cũng vừa vặn đuổi tới, nghe thấy tiếng xôn xao bàn tán của bọn họ, tôi biết bọn chúng đang xem xét là tôi đã đi con đường nào. Một lát thì tiếng xù xì cũng dứt, tiếng bước chân vang vọng ngày càng xa. Tôi biết, bọn họ đã chọn chạy ra con đường lớn.

Thật đúng là ngu ngốc.

Không còn bị truy đuổi nữa, tôi mới chống tay lên bức tường phủ đầy rêu, mạnh mẽ hô hấp, rồi lại ngồi sụp xuống đất. Móc ra từ trong túi quần một tờ giấy đã bị nhàu nhĩ đến nhìn muốn không ra hình dạng gì, tôi mới chán ghét nhìn.

Giấy nợ.

Cũng vì cái tờ giấy chết tiệt này mà tôi suýt chút nữa đã bị bọn cho vay nặng lãi kia đánh chết. Đem mắt nhìn xuống con số tôi phải trả, tờ giấy mặt dù đã rách nát cùng nhăn nhúm không ít, nhưng dãy số kia lại hiện ra quá rõ ràng.

Tôi cẩn thận dò từng ngón tay mà đếm. Kết quả mà tôi nhận được khiến tôi khóc muốn không ra nước mắt.

Dòng chữ màu đỏ trên nền giấy trắng hiện ra một dãy gồm 5 số có tới 4 con số không vô cùng tròn trịa.

Tất thảy, là bảy mươi ngàn.

Tôi cảm giác hô hấp như bị ai đó tước đoạt, không thể nào thở nổi.

Cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, tôi không thương tiếc dập mạnh nó xuống đất. Chiếc áo vừa rơi xuống, bên túi phải liền hiện lên hai chữ nổi bật. Tôi phủi mông đứng dậy, tiến ra con đường lớn.

Thái Long.

Phải, tôi tên là Thái Long, năm nay đã 19 tuổi. Do nhập học trễ mà năm nay, tôi mới học cấp ba năm cuối.

Thành tích học tập không có gì đặc biệt, lại còn thường xuyên bị ghi tên vào sổ sao đỏ của Ban Giám Hiệu nhà trường. Đi trễ, đánh nhau, gì cũng có, cảm tình đối với thầy cô cũng không có nhiều, bạn bè đặt biệt ít.

Gia đình tôi bắt đầu đỗ vỡ từ năm cuối tôi học Cao trung. Mẹ tôi vì ham mê tiền bạc mà bỏ đi theo người đàn ông khác, mà tôi cũng không biết là quốc tịch nào nữa. Vì đây cũng đâu phải là lần đầu tiên, tôi cảm thấy việc này không còn gọi là một loại bất ngờ nữa. Còn bố ruột của tôi, đã mất từ rất lâu rồi, trong một tai nạn giao thông rất thảm khốc. Người tôi sống cùng bây giờ là cha dượng, ông ta cũng chỉ là một trong vô số người tình của mẹ tôi thôi, căn bản cũng không có yêu thương gì. Từ ngày mẹ đi thì ông ấy suốt ngày đâm ra cờ bạc, rượu chè, rồi còn đánh đập tôi. Tuần trước, ông bị tạm giam trong đồn cảnh sát vì nghi án là hành hung người khác trong lúc say rượu, tôi cũng chẳng thấy lạ nữa, cũng không có tiền để bảo lãnh ông ấy ra. Nhưng mà ở trong đó cũng tốt đi, ông ấy cũng sẽ không say xỉn tối ngày rồi đánh đập tôi nữa, tôi cũng không cần phải lo cho ông ấy, như vậy tôi mới có thể an tâm mà sống.
Nhưng mà, bao lâu nay cũng không có nghĩ tới một việc vô cùng quan trọng, đó là ông ấy lấy đâu ra tiền cờ bạc, rượu chè suốt một năm trời như vậy?

Bây giờ nghĩ tới mới thấy có chút muộn màng, tới khi phát hiện ra thì con số đã lên tới bảy mươi ngàn!

Bảy mươi ngàn, bố tôi lúc còn sống cũng chưa có dùng bao nhiêu tiền đó để chu cấp cho tôi một cuộc sống đàng hoàng như vậy.

Vậy mà ông ta không một chút ruột thịt với tôi lại để lại cho tôi chừng nợ ấy. Có phải kiếp trước tôi đã mắc nợ gì ông ta không!? Thiết nghĩ dù cho có bán hết nội tạng cũng không đủ, chi bằng lúc nãy, cứ để bọn chúng đánh chết cho rồi.
o0o

Lang thang một lát, tôi liền đứng trước trung tâm mua sắm đa cấp.

Bước vào trong, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kì lạ. Cả người trông nhếch nhách, gương mặt lại toả ra một loại hàn khí khiến người khác không muốn lại gần.

Nhưng tôi không quan tâm.

Hôm nay là thứ bảy, trung tâm mua sắm rất đông người, hơn hẳn những ngày bình thường. Nhờ vậy mà tôi mới có thể thuận lợi đi lên tầng thượng mà không khiến người khác để ý.

Đứng trên tầng cao nhất của toà nhà, tôi cảm thấy bản thân của mình có chút tuyệt vọng.
Gia đình không, bạn bè không, bạn gái thì vừa mới chia tay hồi tuần trước. Chia tay một tiếng rồi thôi, tôi cũng chẳng buồn đến lý do, vì tôi cũng không có lý do gì để níu giữ cô ấy lại.
Cho tới bây giờ tôi vẫn không biết, động lực khiến cho bản thân sống đến hiện tại là gì?
Cái gì cũng không có, bây giờ nợ nần lại chồng chất, vô cùng thảm hại.

Vài chiếc lá khô tầng thượng rơi xuống dưới, tôi nhìn đến ngây ngốc, rồi suy nghĩ đến một việc.

Phía trước cửa ra có để bản bảo trì cùng với một dấu chéo cấm vào vô cùng to tướng. Nếu bây giờ, tôi tại chỗ này rơi xuống, có khi sẽ được nhận tiền bảo hiểm !?

Nhưng động lực để tôi chết thì lại có.

Hoặc là có tiền, hoặc là chết.

Nếu như may mắn không chết, tôi sẽ nhận được tiền bảo hiểm nhân thọ, khi đó tôi sẽ dùng toàn bộ số tiền đó trả nợ, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Còn nếu như thật sự chết, thì số nợ kia cũng xem như là chôn vùi luôn.

Cuộc giao dịch tính mạng này quá hấp dẫn. Tôi không nghĩ nhiều, vội bỏ chiếc cặp xuống đất, từ từ đi đến mép lan can.

Mặc dù đã chọn nhưng tôi vẫn có chút sợ. Tim tôi đập nhanh hơn bất cứ lần nào trong đời. Tôi chính là đang có ý định tự tử. Cảm giác mạo hiểm đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết khiến tôi có chút hồi hộp. Bước tới là chết, lùi lại là sống. Cũng có chút thú vị.

Chết rồi cũng tốt, dù gì sự tồn tại của tôi này trên cuộc đời cũng vốn đã không còn ý nghĩa. Chết rồi thì bản thân mình sẽ cảm thấy thực thanh thản.

Tạm biệt.

Tôi thả mình rơi xuống như cánh hoa tàn úa bay trong gió, trước khi rơi xuống, tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét đến thất thanh của nhân viên bảo vệ.

Tôi đã chết rồi sao?

Hết chương 1.

Truyện này mình sẽ viết tiếp từ acc cũ, nên mọi người khỏi thắc mắc nha!

[JaeYong] Mộng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ