Chương 1

6.5K 143 4
                                    

"Anh trai! Sau này lớn lên, Ân Ân nhất định sẽ lấy anh trai làm chồng."

Một cô bé khoảng tầm 10 tuổi gì đó nói với một chàng trai anh tuấn đang đứng ở trước mặt.

"Tại sao lại muốn lấy anh làm chồng?"

"Vì Ân Ân rất thích anh trai, Ân Ân muốn sau này anh trai chỉ được là của Ân Ân mà thôi."

Nhưng kết quả cô bé chỉ nghe thấy Lăng Tĩnh Thiên cười khẽ, anh đưa bàn tay vò lấy quả đầu của cô cất giọng trầm thấp lên.

"Hai chúng ta là anh em, cho nên chúng ta không thể lấy nhau được."

Nghe vậy cô bé liền phản bác.

"Nhưng chúng ta đâu có phải là anh em ruột đâu?"

"Như thế cũng không được."

"Tại sao lại không được chứ? Rõ ràng là cô Lâm nói sau này lớn lên em có thể lấy anh trai được mà."

"Ân Ân phải đi hỏi cô Lâm lại mới được."

Lăng Tĩnh Thiên nhìn cô đang lạch bạch chạy ra khỏi phòng, bàn tay đang cầm bút cũng ngưng lại. Anh cười trừ lắc đầu, rõ ràng tư tưởng như thế cũng chỉ có người lớn truyền lại cho cô bé mà thôi.

Ân Ân!

Cô tên là Lăng Mạt Ân, đã tròn 10 tuổi rồi. Quả thật như cô nói, cô chỉ là một đứa con nuôi, năm lúc 9 tuổi cô được Lăng Viễn nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi về.

Ở trại trẻ, cô không có bạn, nhiều lúc lại còn bị bắt nạt. Cho nên cô chỉ có thể tự chơi một mình, ngồi im lặng ở một chỗ nhìn các bạn khác chơi đùa.

Bất ngờ cô lại được Lăng gia nhận nuôi. Lần đầu tiên cô thấy Lăng Tĩnh Thiên, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời đó của anh cứ như soi chiếu trong tâm hồn của cô.

Trẻ nhỏ, thường hay ỷ lại vào ba hoặc là anh trai của mình. Lăng Tĩnh Thiên luôn luôn cưng chiều cô, dành hết những thứ tốt nhất cho cô.

Cho nên từ đó, cô cứ ỷ lại vào Lăng Tĩnh Thiên, thậm chí cô bé còn rất muốn sau này khi lớn lên nhất định phải lấy anh làm chồng mới được.

Nuôi ước muốn đó đến khi cô đã tròn 15 tuổi.

Vì được sự ủng hộ từ những người lớn trong gia đình, Lăng Mạt Ân càng ngày càng thể hiện tình cảm của bản thân ra cho Lăng Tĩnh Thiên thấy nhiều hơn.

"Anh trai, Ân Ân thật sự rất thích anh, rất rất là thích anh. Anh không thể quay đầu nhìn em một lần sao?"

Có lần cô buồn bực chạy ào vào phòng của Lăng Tĩnh Thiên để hỏi.

"Em đừng nhắc đến vấn đề này nữa có được không? Hai chúng ta là anh em, trong lòng anh sự việc này không thể nào thay đổi được."

Vậy mà ai đó chỉ lạnh nhạt đáp lại cô một câu như thế rồi bỏ đi ra khỏi phòng.

Cứ vậy, lời đáp của anh luôn luôn là như thế. Ấy mà Lăng Mạt Ân cô là một đứa kiên cường, đâu thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được?

Nhưng đâu phải cô muốn cái gì là có được đâu?

Lăng Mạt Ân nhớ rõ ràng vào lúc đó, gần năm cuối cấp ba. Khi cô vừa trở về Lăng gia, thì một tin tức như sét đánh vào đầu của cô vậy.

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ