Chương 53+54

1.4K 48 4
                                    

Cuộc sống đầy muôn màu muôn vẻ về đêm kết thúc. Nằm trên giường ngủ một giấc thật say cho đến khi trời sáng bừng là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô bây giờ.

Nhưng cuối cùng giấc ngủ ngon lại bị một cuộc điện thoại của Lăng Tĩnh Thiên phá hỏng.

Tiếng chuông reo inh ỏi khiến người vốn ngủ say như cô cũng phải tỉnh ngủ, vừa mở mắt thì đã thấy Lăng Tĩnh Thiên cầm lấy điện thoại. Hai hàng chân mày của anh hơi chau lại, sau đó anh cầm điện thoại xuống giường đi ra ban công.

Nằm trên giường, cô thấy anh càng ngày càng cau hàng chân mày lại. Nói chuyện được một lúc thì anh quay vào.

"Sao thế?" - Cô lấy chăn quấn quanh người mình lại, ngồi dậy nhìn Lăng Tĩnh Thiên lên tiếng dò hỏi.

"Khu đất ở bên thành phố A xảy ra một chút chuyện thôi." Anh tiến đến hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi mới đáp trả câu hỏi.

"Xảy ra chuyện gì thế? Nghiêm trọng không?"

"Lúc nãy khi đang thi công, thì không may lại sập giàn giáo ở bên đó, làm một người bị thương nặng, hiện tại đang nằm trong bệnh viện cấp cứu."

"Trời đất." Lăng Mạt Ân kinh hô lên một tiếng, cô không nghĩ đến chuyện lại xảy ra như thế.

"Bây giờ anh phải bay qua thành phố A xem tình hình sao đã."

"Em đi cùng anh."

Cô vội vàng nói rồi định rời giường thì lại nghe thấy Lăng Tĩnh Thiên nói:

"Không cần đâu anh đi một mình là được rồi. Chuyện ở công ty cũng cần em ở lại thay anh giải quyết."

Lăng Tĩnh Thiên vừa cài cúc áo sơ mi vừa từ tốn nói.

"Vậy cũng được, đến đó rồi gọi về cho em biết tình hình nhé."

Cô nói rồi cũng đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.

Lúc cô và Lăng Tĩnh Thiên ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu thì đã thấy Lăng Viễn ngồi ở bàn ăn chờ cả hai.

"Ba." Cô nhẹ giọng gọi ông một tiếng, rồi ngồi xuống kế bên ông, Lăng Tĩnh Thiên thì ngồi đối diện cô.

"Hai đứa ngủ ngon không?"

Lăng Viễn tựa người vào ghế rồi lên tiếng, khóe mắt ông tràn ngập sự vui vẻ.

Như biết ẩn ý nằm sâu trong câu nói của ông, Lăng Tĩnh Thiên cong nhẹ khóe môi lên cười, "Ngủ ngon ạ."

"Thế là tốt rồi."

"Bao giờ anh bay qua thành phố A?" Lăng Mạt Ân đưa mắt nhìn anh dò hỏi. Lăng Tĩnh Thiên liếc nhìn đến đồng hồ đeo trên tay đáp:

"Anh mua vé chuyến tám giờ rưỡi."

Cô cũng nhìn đến cái đồng hồ nhỏ đeo trên cổ tay của mình. Hiện tại đang là gần tám giờ sáng, chỉ còn hơn nửa tiếng thôi, từ đây đến sân bay cũng chỉ mất tầm hai mươi phút.

"Vâng..."

"Hai đứa nói cái gì thế?" Cô chưa nói hết thì Lăng Viễn đã lên tiếng, ông liếc mắt sang Lăng Tĩnh Thiên.

"Công ty đã xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Vâng ạ, khu đất ở bên thành phố A xảy ra một chút vấn đề thôi. Bây giờ con sẽ đến đó xử lí, chuyện nhỏ ba không cần bận tâm đâu."

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ