Chương 23

3K 94 10
                                    

"Đúng vậy, em và Trình Khải đang yêu nhau đấy."

"Em..." - Trên gương mặt đẹp trai đến hút hồn kia hơi cứng đờ lại, cả người anh cũng sửng lại, bàn tay to đang nắm chặt lấy cánh tay cô từ từ buông lỏng ra.

Ngoài sự cứng đờ thì sự tức giận và thống khổ đan xen vào, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

Cảm nhận được bàn tay anh buông lỏng, cô liền đưa tay gỡ ra "Bây giờ em phải đi rồi đây."

"Trình khải là người không hề tốt như em nghĩ."

Anh nhìn xuống bàn tay trống không của mình, một giây sau anh hít sâu vào ngước nhìn cô lạnh lùng nói.

"Anh ấy là người tốt hay là người xấu thì cũng là do chính em tự cảm nhận, anh không cần phải can thiệp vào đâu."

Lời lẽ bênh vực người đàn ông khác của cô ở trước mặt khiến Lăng Tĩnh Thiên tức giận. Đáy mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô không nói gì liền xoay người bỏ đi vào phòng đóng cửa cái rầm.

Lăng Mạt Ân nhìn chằm chằm cánh cửa, cô mím chặt môi lại. Nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của anh, biểu hiện đó cô biết là anh đang tức giận thật sự.

Nhưng anh tức giận ở đây là gì?

Anh đang quan tâm cô đúng không? Mà cái quan tâm này xuất phát từ sự áy náy về đêm đó của anh...

Cho nên, dù thế nào đi nữa cô cũng không được ảo tưởng rằng anh có tình cảm với mình, nhất định không được.

Chuyện cô và Trình Khải hay đi chung với nhau không chỉ Lăng Tĩnh Thiên biết được, mà đến cả nhà trên dưới ai ai cũng đều biết hết.

Thậm chí có lần đang ngồi ăn cơm thì Lăng Viễn đột ngột nói: "Ân Ân, ba nghe nói dạo này con đang hẹn hò với thằng nhóc nào rồi phải không? Được thì mau mau dẫn về ra mắt ba đi."

Lăng Mạt Ân đang ăn cơm đến hăng say, vừa nghe nói liền muốn mắc nghẹn đi.

Cô chớp chớp nhìn cả bàn ăn, ai ai cũng sáng mắt ngó đến cô. Vừa định mở miệng thì Lăng Tĩnh Thiên đã để đũa xuống bàn, anh đứng dậy lạnh nhạt nói:

"Con ăn no rồi, con lên phòng trước đây."

Nói một câu duy nhất liền xoay người đi lên lầu.

Ngoài nhà ra thì còn có công ty. Bởi vì cứ cách vài hôm, Lăng Mạt Ân liên tục nhận được những bó hoa hồng đỏ rất đẹp.

Chủ mưu đứng đằng sau không ai khác chính là Trình Khải.

Cũng giống như hiện tại, cô nhìn đến bó hoa hồng đỏ trong tay mà khóe miệng không khỏi giật giật.

Quay trở về phòng làm việc, liền lấy điện thoại ra gọi cho Trình Khải.

Một lần thì không nói, nhưng nhiều lần thì cũng đá động đến không ít người trong công ty. Họ đều mang vẻ hâm mộ đối với cô, dĩ nhiên, tin tức này cũng truyền tai của vị tổng giám đốc nào đó.

Điện thoại không thông, tiếp đến cuộc thứ hai cũng vẫn vậy. Cô cũng không muốn quan tâm nữa, để bó bông qua một bên rồi ngồi xuống tiếp tục thống kê lại báo cáo.

"Tặng hoa hồng cho em nhiều như vậy chắc là bạn trai em rất yêu em lắm nhỉ?" - Đột ngột Mục Giai Châu lên tiếng cười nói với cô.

Mục Giai Châu cũng chỉ đi làm lại mấy hôm nay thôi, lúc trước nghỉ thì công việc cả nùi khiến cô như muốn chết nghẹt đi. Nay cô ta đã đi làm lại nên cũng nhẹ cho cô phần nào hơn.

Nhưng không vì thế mà Lăng Mạt Ân liền có cảm tình, đối với câu hỏi của Mục Giai Châu thì cô chỉ cười đáp nhẹ rồi cúi đầu làm việc tiếp.

Có vẻ Mục Giai Châu đã quen với vẻ mặt này của cô rồi cho nên cũng không so đo, cô ta chớp mắt nhìn cô dò hỏi:

"Ân Ân, tối nay em có rảnh không? Chị muốn mời em đi ăn cơm..."

"Không rảnh! Tối nay tôi có hẹn với bạn rồi."

"À... thế thì để hôm khác vậy..."

Cô vẫn cúi đầu làm việc chẳng buồn liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái.

Không phải là cô tìm cớ từ chối cô ta, mà quả thật là tối nay cô có hẹn.

Hẹn với Trình Khải...

Đến chiều khi hết giờ tan làm. Vừa bước ra khỏi công ty thì cô đã thấy bóng dáng Trình Khải dựa người vào chiếc xe trắng bóng đậu bên lề đường.

"Cuối cùng thì em cũng tan làm." Nhìn thấy cô thì Trình Khải nhếch khóe môi lên cười.

"Anh đợi tôi lâu chưa?"

"Lâu lắm rồi đấy." Anh ta ngưng cười, ánh mắt chuyển sang đáng thương, "Tôi chờ em đến mỏi nhừ cả hai chân rồi."

"Lỗi do anh, liên quan gì đến tôi?"

Khi ổn định ngồi ở trong xe cô mới nhàn nhạt lên tiếng: "Hôm nay đi nhậu nhé? Tôi đang buồn."

Trình Khải liếc nhìn sự mệt mỏi trên gương mặt cô, "Được."

Anh ta cũng không hỏi lí do, lập tức cho xe chạy đưa cô đến nơi mua say.

Suốt cả quá trình, hai người chẳng ai nói với ai câu gì. Lăng Mạt Ân cũng liên tục tu rượu như nước lã, uống cho đến trời tối đen như mực, uống cho đến khi say mèm mới thôi.

Trình Khải có lẽ thấy cô buồn thật sự nên cũng không hỏi gì nhiều, chỉ một mực ở bên bầu bạn cùng cô.

Nhìn cô gái say mèm trong lòng, anh ta chỉ thở dài, đứng dậy tính tiền đưa cô trở về nhà.

Xe vừa dừng trước Lăng gia thì đã có một bóng người mờ ảo đứng thật lâu ở đó chờ.

Đó là Lăng Tĩnh Thiên, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn đến Trình Khải, "Cô ấy bị gì?"

"Lăng tổng, em gái của anh uống rượu say đến bất tỉnh, không còn cách nào tôi đành đưa cô ấy về." Trình Khải nhẹ giọng nói, anh ta chỉ sợ mình lớn tiếng làm đánh thức Lăng Mạt Ân.

Nhìn thấy cô gái say mèm trong lòng Trình Khải thì anh nhíu mày lại.

Đưa tay kéo Lăng Mạt Ân trở về bên cạnh mình.

"Cảm ơn anh đã đưa cô ấy trở về."

Anh chuẩn bị quay người đưa cô vào trong nhà. Nhưng trực nhớ điều gì đó lại nghiêng đầu đối mặt với Trình Khải.

"Anh thích Ân Ân?"

Nghe ra sự lạnh lùng trong câu hỏi của Lăng Tĩnh Thiên. Anh ta hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền nghiêm túc mà đáp lại.

"Phải! Tôi thật sự rất thích em gái của anh..."

"Nói sai rồi."

Lăng Tĩnh Thiên cắt ngang lời Trình Khải, anh nhếch môi lên cười nhạt nói:

"Lăng Mạt Ân cô ấy không phải là em gái của tôi."

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ