Chương 59

1.1K 53 3
                                    


Cũng chẳng biết cô ngồi ở trên giường suốt bao lâu, chỉ biết khi cô đứng lên đem tất cả ảnh bỏ trở vào lại bao thư thì hai chân đã tê cứng rồi.

Cô lại ngồi xuống, di di chân cho bớt tê. Tầm năm phút sau thì lại đứng dậy, đem lấy bao thư cất vào ngăn tủ, để ở một nơi không dễ bị phát hiện. Sau đó cô làm như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục dọn dẹp.

Mãi cho đến chiều, khi Lăng Tĩnh Thiên về đến nhà. Điều đầu tiên khi đặt chân vào nhà là anh liền tìm kiếm bóng dáng của cô.

"Ân Ân đâu rồi dì Lý?" Anh vừa lớp áo vets bên ngoài ra vừa nhìn dì Lý đang dọn dẹp ở phòng khách.

"Con bé còn đang ngủ ở trên phòng đó, con lên với con bé đi. Một lát nữa là ăn uống vào là được rồi."

Nghe đến đây, đuôi chân mày của anh hơi nhíu lại, "Cô ấy ngủ bao lâu rồi?"

"Từ trưa đến giờ rồi."

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lăng Tĩnh Thiên mà bà bỗng bậc cười:

"Những người đang mang thai thì rất thường hay thích ngủ. Cho nên về việc này con cũng đừng lo lắng quá."

Lúc này chân mày của anh mới giản ra. Nói vài câu với dì Lý xong thì liền đi lên lầu.

Cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, bóng dáng cô gái nằm trên giường ngủ lọt vào tầm mắt của anh, quả thật là cô còn đang ngủ.

Lăng Tĩnh Thiên tiến đến ngồi xuống bên mép giường, nhìn xuống gương mặt đang ngủ say sưa. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên má cô rồi cất giọng gọi: "Ân Ân?"

Gọi đi gọi lại đến hai lần thì cuối cùng Lăng Mạt Ân cũng chịu mở đôi mắt xinh đẹp ra.

"Anh về rồi đó à?"

"Ừm." Lăng Tĩnh Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi nhợt nhạt của cô, cất lời quan tâm hỏi:

"Trong người em không khỏe sao?"

"Ừ." Cô ậm ờ ừ một tiếng, nhìn anh nói:

"Trong người em hơi mệt một chút, nên chắc tối nay không thể ra ngoài cùng anh được rồi."

"Ra ngoài cái gì nữa? Vấn đề sức khỏe của em là trên hết."

Nói xong, gương mặt của anh lại càng ra vẻ nghiêm trọng hơn, "Trong người không khỏe thì để anh đưa em đến bệnh viện."

"Không sao, nằm nghỉ một chút là khỏe lại thôi. Không cần phải đến bệnh viện làm gì."

"Thật không?"

Gương mặt Lăng Tĩnh Thiên vẫn còn hiện rõ ràng sự lo lắng vô bờ dành cho cô, dường như chưa chắc chắn, anh còn hỏi thêm một lần nữa.

"Thật sự không cần đến bệnh viện sao?"

"Không cần đâu." Lăng Mạt Ân lắc lắc đầu. Một phút trước, bản thân vẫn còn trong sự khó chịu, bức bối và mệt mỏi vô cùng.

Nhưng khi đối diện với gương mặt đầy lo lắng, khẩn trương của anh thì cảm xúc đó lại tan biến đi mất.

"Em muốn nằm thêm một chút nữa..."

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ