Chương 46+47+48

1.8K 53 2
                                    

"Nếu muốn anh ấy rời bỏ tôi thì tốt nhất cô nên tìm cách nào hiệu quả một chút đi, đừng dùng mấy trò cũ rích này nữa!"

Gương mặt vốn hơi trắng bệt của Mục Giai Châu nay càng thêm tái lại, vài giây sau cô ta mới lên tiếng:

"Cô nói vậy là có ý gì? Tôi nghe chẳng hiểu gì cả."

Khóe miệng Lăng Mạt Ân cong lên, cô tiến lên hai bước, đến trước bàn làm việc của Mục Giai Châu.

Hai cánh tay chống lên bàn, gương mặt hơi cúi xuống nhìn cô ta nói vui đùa:

"Cô hiểu hay là không hiểu thì tự ở trong lòng cô chẳng phải là biết rõ nhất hay sao?"

Một câu nói nhẹ nhàng, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Lăng Mạt Ân sau khi nói xong liền xoay người quay trở về bàn làm việc của mình ngồi xuống, bắt tay vào làm báo cáo công việc.

Ngồi được một lúc lâu thì có tiếng gõ cửa phòng, lúc này cô ngước mặt lên thì mới biết Mục Giai Châu đã đi ra khỏi phòng từ lúc nào rồi.

"Vào đi." - Gương mặt xinh xinh của Từ Hiểu Nhi ló ra phía sau cánh cửa "Chị."

"Hiểu Nhi?" Lăng Mạt Ân nhìn người mặc trên người bộ đồ công sở đang đi vào phòng mà lên tiếng:

"Sao em lại đến đây, có việc gì à?"

"Vâng."

Từ Hiểu Nhi gật gật đầu, cô vừa đi đến trước bàn của Mục Giai Châu vừa cười nói:

"Em đến lấy một số đồ giùm chị Giai Châu thôi."

"Lấy đồ?"

"Đúng vậy, chị ấy lúc nãy đến phòng nhân sự bọn em để nộp giấy phép nghỉ vài ngày. Thấy chân chị ấy đang bị thương đi lại cũng khó khăn, nên tiện đường em đến lấy đồ giùm chị ấy luôn."

Từ Hiểu Nhi thu dọn một số đồ rồi cho vào túi xách của Mục Giai Châu. Cô quay người nghiêng nghiêng đầu nhìn Lăng Mạt Ân, gương mặt lém lỉnh, giọng điệu trêu ghẹo cất lên:

"Chị và anh họ đã tiến triển đến đâu rồi? Chừng nào thì đám cười rồi còn cho em bế cháu nữa chứ?"

Nghe đến câu nói của Từ Hiểu Nhi, khóe miệng cô không khỏi cong lên.

"Tại sao em không cưới đi? Rồi sau đó sinh ra một đứa con để bế?" Cô đưa tay lên chống cằm nhìn cô gái trước mắt cười nói.

"Này này, chị đừng nói nữa nha. Em ngán đến tận cổ những lời nói kiểu này rồi. Ở nhà thì bị Bác cả rồi đến ba mẹ hối thúc, bây giờ đến chị cũng hỏi."

Từ Hiểu Nhi nhăn mặt liên tục, nói đến mấy chuyện kết hôn này là da gà cô đã nổi khắp người rồi.

Người Từ Hiểu Nhi hơi dựa vào bàn làm việc, hai chân thẳng dài để chéo chéo vào nhau. Cô đưa tay khều khều lấy tóc của mình nhỏ giọng nói:

"Em đây cũng chẳng phải là không muốn cưới, mà là em còn đang chờ người tình truyền kiếp của em đến tìm em này."

"Người tình truyền kiếp?"

"Đúng vậy a, người tình truyền kiếp của em."

Từ Hiểu Nhi gật gật đầu, đôi mắt sáng rực bắt đầu ảo tưởng người tình truyền kiếp của bản thân là một soái ca, mang đầy vẻ ôn nhu...

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ