Chương 17+18

3.7K 111 12
                                    


"Ân Ân, người của anh... hiện tại rất là nóng"

Một khắc này, cả người Lăng Mạt Ân liền cứng đờ, tim của cô cũng đập thật mạnh thật mạnh, cứ y như rằng muốn nhảy ra lồng ngực.

Đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, không hề sáng rõ một chút nào. Lăng Mạt Ân cũng chẳng thể nhìn thấy được rõ ràng vẻ mặt hiện tại của anh, cô chỉ có thể cảm nhận được tiếng thở dốc kịch liệt của anh ở bên tai.

Hơi thở nóng dị thường, cô cảm thấy cơ thể anh như đang có một nguồn nặng lượng rất mạnh mẽ. Có lẽ 99% đang tích tụ chỉ còn 1% để chờ bộc phát.

Ngay lúc anh lại nghiêng đầu hôn lên môi cô thì cô lập tức ngoái đầu.

"Không..."

Lăng Mạt Ân cố gắng đưa tay đẩy cơ thể mạnh mẽ kia của anh ra càng xa người cô hơn.

"Cả người anh nóng thì đi vào tắm lại nước lạnh đi, chứ đừng có chơi cái trò như thế này"

Nói xong cô lại phát hiện ra giọng của mình cũng đã run rẩy, cô đẩy mãi nhưng chẳng thoát được, anh lại càng ôm chặt cô hơn.

Lăng Tĩnh Thiên hôn không được, khi cô ngoái đầu, đôi môi anh lại tiện rơi xuống cái cần cổ trắng của cô mà gặm cắn.

"Trò chơi..."

Âm thanh khàn khàn vang ra từ cổ họng, lọt vào tai cô lại là một chuỗi êm tai kèm theo đó là một chút dụ dỗ.

"Trò chơi người lớn, rất thích hợp với chúng ta hiện giờ, không phải sao?"

Trong lúc cô chẳng phản ứng kịp thì anh đã dời môi áp lên môi cô.

Nụ hôn này không giống như lúc trước, nó mạnh bạo, thô lỗ cướp đoạt đi hơi thở của cô. Một sự cướp đoạt đầy đau đớn ngọt ngào, khiến cô mất đi giác quan và lý trí dần lạc vào u mê.

Lăng Tĩnh Thiên cũng nhanh chống thoát bỏ đi quần áo của cả hai. Bàn tay nóng hổi chạm vào nơi eo cô mà vuốt ve.

Đến lúc này Lăng Mạt Ân mới bừng tỉnh thì quần áo trên người cô đã không còn, chỉ còn lại bộ nội y màu trắng muốt hiện ra.

"Không... Lăng Tĩnh Thiên! Anh điên rồi"

Lăng Mạt Ân đưa tay ngăn cản tay anh đang muốn cởi cả áo con của cô ra

"Em muốn đi về phòng, anh mau thả em ra!"

"Em sợ gì chứ?"

Lăng Tĩnh Thiên khàn giọng nói, anh vừa giữ chặt hai tay đang quơ loạn xạ của cô vừa lầm bầm nói.

"Chúng ta đều lớn cả rồi không phải sao?"

Anh lại cúi đầu chiếm lấy môi cô, một tay giữ chặt tay cô, một tay phủ lên ngọn đồi cao cao kia bóp mạnh một cái.

"Ưm... không... đừng... anh, đừng làm vậy..."

Lăng Mạt Ân run người một cái, cô trợn to mắt nhìn hành động vừa rồi của anh, cố gắng cất lời để đánh thức tỉnh Lăng Tĩnh Thiên

Môi anh vẫn trằng trọc trên môi cô, đôi mắt khép hờ. Ở tận sâu trong đó, cô lại chẳng thấy được một tia lí trí nào của anh cả chỉ còn lại dục vọng chiếm hữu đáng sợ kia.

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ