"A... Aaa..."
Lăng Mạt Ân kinh hoàng hét lên. Cô sửng sốt, vẫn không thể tin được những gì mình vừa thấy.
Mục Giai Châu, cô ta, cô ta thế nhưng lại nhảy từ sân thượng xuống để tự tử.
"Ân Ân! Mau, dìu anh đi đến đó." Lăng Tĩnh Thiên lên tiếng, nhìn sắc mặt của Lăng Mạt Ân, cũng biết cô đang hoảng như thế nào rồi, anh mím môi cố gắng đứng dậy.
Cô dìu Lăng Tĩnh Thiên đứng dậy, rồi cả hai vội vàng đi đến gần, cả người cô căng thẳng mà ngó đầu nhìn xuống bên dưới.
Cũng cùng lúc này, bên ngoài công xưởng, đột nhiên mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa càng ngày càng dày đặc, tí tách rơi xuống.
Âm thanh cũng giống như những hạt lệ rơi, va chạm vào tận đáy lòng của cô.
Lăng Mạt Ân thấy được màu máu đỏ tươi, từ khắp người của Mục Giai Châu tràn ra.
Máu đã bị nước mưa pha loãng, dần dần chảy xuôi. Nhuộm đỏ chiếc váy màu trắng như tuyết của Mục Giai Châu.
Nó y hệt như một đóa hoa sen đang nở rộ, khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác thật lạ kinh diễm.
"Đừng nhìn nữa..."
Lăng Tĩnh Thiên nhẹ giọng nói ở bên tai của cô, anh đem cô ép vào ngực mình. Không để cho một màn máu đỏ thẩm này lưu vào đáy mắt cô.
Hai tay anh đặt sau lưng cô, muốn mang cô nhanh chóng rời đi.
"Anh..."
Hạt mưa lạnh như băng tấp nập rơi vào trên người của Lăng Mạt Ân. Mái tóc dài ướt đẫm dính vào trên lưng cô, không che được thân người đang run rẩy.
Ngay vào lúc này, khi cô đang định nói tiếp thì cả thân thể của Lăng Tĩnh Thiên liền ngã xuống nền đất.
"Tĩnh Thiên..."
Cô ôm chặt lấy khuôn mặt của anh, tay che vết thương ở bả vai, thế nhưng máu vẫn không ngừng trào ra.
Kèm theo từng giọt mưa cứ rơi xuống, trong nháy mắt, cả người của anh liền bị máu tươi nhuộm đỏ.
"Anh, anh sẽ không sao, không sao đâu. Anh còn phải chăm sóc em cả đời mà, cho nên anh sẽ không sao đâu mà có đúng không?"
Lăng Mạt Ân không ngừng thì thào nói với anh.
"Ân Ân..." Lăng Tĩnh Thiên muốn vươn tay lau chùi hết những giọt nước mắt chán ghét trên mặt cô.
"Yên tâm, thân thể anh rất khỏe. Một chút máu này chẳng là gì đâu, em đừng lo..." Trên gương mặt trắng bệch của anh hiện lên một nụ cươi.
Đôi mắt đen không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Ân, sau đó, sau đó đôi mắt phượng ấy dần dần khép chặt lại.
"Tĩnh Thiên... Tĩnh Thiên! Anh... anh mau mở mắt nhìn em đi..."
Trong lúc cô đang kêu gào thì cảnh sát, Tư Hàn Bách và Đông Kỷ Nam cũng chạy lên kịp thời.
"Mau... mau đưa người đến bệnh viện..."
Vừa đến bệnh viện Đa Y thì ở đó đã có hàng loạt bác sĩ và y tá chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ nhận được bệnh nhân thì liền bước vào phòng phẫu thuật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]
Teen FictionAnh Trai Động Phòng Nào! Tác Giả: Nho Xanh Truyện kể về cặp đôi, Lăng Tĩnh Thiên và Lăng Mạt Ân Từ nhỏ cô đã được Lăng gia đem từ trại trẻ mồ côi về làm con nuôi. Cũng vào khoảng thời gian đó, khi gặp được Lăng Tĩnh Thiên, cô đã đem lòng thích anh t...