Chương 21

3.2K 89 5
                                    


"Ba không cần nói đến con, con không hề yêu Giai Châu. Cho nên chuyện đám cưới đó cũng sẽ không hề xảy ra đâu."

Giọng điệu mạnh mẽ và lạnh lùng cất vang.NChưa kịp đợi ai phản ứng thì Lăng Tĩnh Thiên liền xoay người bỏ đi lên lầu.

"Cái... cái thằng này." - Lăng Viễn ở một bên nhăn mặt tức tối mà nói không thành lời.

"Anh bình tĩnh lại đi." - Lăng Lâm kịp thời nói vào làm giảm không khí, ánh mắt của bà hướng nhìn đến cô như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Ba à, ba đừng tức giận nữa. Từ từ rồi anh cũng sẽ cưới vợ rồi sinh cháu cho ba mà, ba đừng hối anh ấy quá." Lăng Mạt Ân cũng phụ họa vào, cô liếc nhìn sang Từ Hiểu Nhi đang ngạc nhiên ngơ ngác ngồi ở đó.

"Hừ! Lão già này cũng chỉ muốn có cháu để bế thôi mà? Tĩnh Thiên nó không nói được rồi thì giờ đến con đi Ân Ân."

Lăng Viễn buồn bực thằng con của mình, quay qua nói với Lăng Mạt Ân và Từ Hiểu Nhi.

"Hiểu Nhi! Cả con nữa đấy, các con cũng đều lớn hết rồi..."

Ôi ôi, nói đi nói lại cũng vẫn có mình. Từ Hiểu Nhi vốn đang ngạc nhiên, vừa nghe thấy Lăng Viễn nói đến mình thì khuôn mặt liền xụ xuống.

Lăng Viễn nói một hồi rồi sau đó cuối cùng ông thở dài.

"Tuổi trẻ các con đúng thật là khó hiểu, làm đầu óc lão già ta xoay vòng vòng."

"Ba yên tâm đi, con xinh đẹp như thế này. Chắc chắn sẽ mau chống tìm được một anh chàng tài giỏi cho ba xem."

Cô cười nói với Lăng Viễn, rồi quay đầu nhìn lên trên lầu, đôi mắt đẹp hơi cụp xuống.

"Anh vốn cứ tưởng Tĩnh Thiên và Giai Châu đang yêu nhau, chỉ là hai đứa nó chưa có công khai với mọi người thôi, ai ngờ..." Từ Trí Minh quay sang nói với vợ của của mình.

"Em cũng đành chịu" - Lăng Lâm nhún vai lắc đầu. "Có thể như là anh hai nói đi? Bọn nhỏ đúng thật là khó hiểu..."

Lăng Mạt Ân ngồi nói chuyện được một chút thì cũng viện cớ liền quay trở về phòng của mình.

Thật may, là anh không hề nói chuyện đó cho mọi người biết. Cô nằm trên giường nghĩ ngợi, rồi bất chợt liền mở to mắt bật người ngồi dậy.

Định thần trong năm giây sau đó tức tốc thay quần áo, cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Vừa mở cửa thì lại đụng phải Lăng Tĩnh Thiên.

Cô dừng chân anh cũng dừng chân, không khí hơi trùng xuống khi ánh mắt của cả hai chạm nhau.

Vừa định đi tiếp thì anh đã nhíu đuôi chân mày lên tiếng: "Em định đi đâu? Sao không ở nhà nằm nghỉ đi?"

"Em đi ra ngoài một chút"

Lăng Mạt Ân cụp mắt nhìn xuống ngón chân của mình, đáp xong thì lập tức bỏ đi xuống lầu. Cô lái chiếc xe mui trần màu đỏ của mình dạo quanh một vòng ở Tây Châu. Cảm thấy chắc chắn đã xa nhà rồi thì liền ngó xung quanh, vừa hay ngay ở khúc cua thì đã thấy một tiệm thuốc lớn.

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ