Chương 2

5.3K 113 1
                                    


"Anh có hứng thú lăn giường cùng với em không?"

Một giây sau khi câu nói của cô vừa phát ra, cả căn phòng liền chìm vào sự im lặng.

Cả người Lăng Tĩnh Thiên cứng đờ đứng ở bên kia giường, anh không ngờ cô lại nói với anh lời như vậy. Mi tâm hơi nhíu chặt lại nhìn chằm chằm cô gái đứng trước mặt.

Thời gian năm năm rất dài, cũng làm thay đổi cả một con người. Như cô chẳng hạn, vẻ ngây thơ đáng yêu vào lúc năm 18 tuổi của cô đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự xinh đẹp đầy quyến rũ sắc sảo, kèm theo lời nói đầy mạnh bạo nữa.

Lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên.

"Có phải anh căng thẳng quá rồi không?"

Lăng Mạt Ân cười nói, đáy mắt trong veo nhìn vào Lăng Tĩnh Thiên.

"Đây này, em đến là để đưa quà cho anh thôi. Anh căng thẳng như thế làm quái gì?"

Cô nhún nhún vai, đem hộp quà trong tay đưa ra.

Lăng Tĩnh Thiên nhìn hộp quà được gói giấy hoa màu xanh lục kia, lúc này chân mày anh hơi giản ra, khóe môi hơi cong lên.

"Cảm ơn."

Lăng Mạt Ân nhìn thấy anh đã đưa tay nhận lấy hộp quà rồi thì chớp mắt một cái.

"Nhận rồi thì thôi, em đi về phòng đây."

Cô vừa xoay người thì phía sau lại vang lên giọng nói trầm thấp.

"Em tặng bút cho anh sao?"

Lăng Tĩnh Thiên nhìn vào cây bút toàn thân mang màu đen tuyền, trên nắp bút có một thanh kim loại màu trắng nhỏ tạo điểm nhấn, khiến cho cây bút đang nằm im ru trong hộp hiện lên vẻ sáng bóng.

"Đúng vậy. Em nghe nói hiện tại anh đang quản cả Lăng thị, là tổng giám đốc nên chắc cũng cần bút nhỉ? Nên em tặng bút thôi, anh thấy đẹp không?"

Cô nói rõ lí do vì sao mình tặng bút, câu cuối cùng thì cô cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, ai ngờ Lăng Tĩnh Thiên lại đáp.

"Đẹp! Rất đẹp, anh rất thích!"

Nghe anh nói thích thì khóe miệng cô không khỏi giương lên nụ cười.

Anh thích là tốt rồi...

Sáng hôm sau.

Lăng Mạt Ân vừa bước đến phòng khách thì cô liền thấy bóng dáng ai đó đang xem báo, phía tay trái thì Lăng Viễn cũng đang tập trung xem báo trên tay.

"Ba..."

"Ân Ân, dậy rồi à con? Sau con không ngủ thêm một tí nữa đi?"

Lăng Viễn bỏ tờ báo trong tay xuống ngước nhìn cô cười hiền hòa.

"Mặt trời đã lên cao rồi mà ba còn muốn con ngủ nướng nữa à?"

Cô ngồi xuống bên cạnh ông mà cười nói, sau đó ngước nhìn người đối diện.

"Hôm nay anh không đi làm à?"

"Hôm nay là ngày nghỉ."

Lăng Tĩnh Thiên cũng không hề bỏ tờ báo xuống, ở phía bên kia chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ