Chương 16

3.1K 106 6
                                    

"Giai Châu! Anh đã nói với em nhiều lần rồi, anh chỉ xem em là em gái mà thôi."

"Tại sao...?" Mục Giai Châu nhìn anh nói, chất giọng run run: "Anh biết em yêu anh đến như thế nào mà? Tại sao anh vẫn không thế chấp nhận em?"

Nghe qua giọng điệu của Mục Giai Châu rất đau buồn. Lăng Mạt Ân thừ người ở tại chỗ.

"Cô ấy không phải là bạn gái của anh." Câu nói lúc đó của Lăng Tĩnh Thiên lại hiện lên trong đầu cô.

Là thật.

Hóa ra anh không hề nói dối cô.

Lăng Mạt Ân hé mắt ra nhìn một chút, cô thấy nước mắt cũng đã tuôn trào ra trên gương mặt xinh đẹp của Mục Giai Châu.

Cô ta lắc đầu liên tục, cánh tay nắm chặt lấy tay của Lăng Tĩnh Thiên khóc lóc nức nở nói.

"Tại sao? Thiên, anh có thể cho em một lí do được không?"

Lí do vì sao anh không thích Mục Giai Châu? Cô ta xinh đẹp như thế thì tại sao anh lại từ chối cơ chứ?

Lăng Mạt Ân cũng bất giác nín thở để chờ nghe xem anh nói ra lí do.

Nhưng không, chất giọng trầm ổn của Lăng Tĩnh Thiên lại vang lên: "Giai Châu, anh xin lỗi."

Chỉ có bấy nhiêu đây từ.

Mục Giai Châu ngẩn ngơ nhìn người đàn ông ở trước mắt. Người đàn ông đã khiến tim cô ta đập loạn mỗi ngày. Người đàn ông đã khiến cô ta yêu đến sâu đậm suốt mấy năm qua.

Để bây giờ cô ta nhận được hai chữ xin lỗi?

Mục Giai Châu từ từ buông cánh tay xuống, cô ta lau nước mắt trên mặt rồi nở nụ cười "Anh không cần phải xin lỗi em..."

Không khí bỗng chốc lắng xuống, đối diện với người đàn ông này cô ta càng thêm ngượng ngùng, "Có lẽ bây giờ em nên trở về nhà."

"Để anh gọi xe cho em."

Lăng Tĩnh Thiên nhẹ giọng nói: "Không cần đầu, em tự bắt xe về là được rồi." Mục Giai Châu nói rồi liền xoay người đi.

Mục Giai Châu đã đi rồi còn anh thì vẫn đứng ở đó.

Không còn gì để nghe nữa, một phần vì sợ bị phát hiện nên cô cũng trở về ngay về phòng của mình.

Cô ngồi ở trên giường ôm lấy gối nhớ đến cuộc nói chuyện khi nãy. Đúng như anh từng nói, anh và Mục Giai Châu không có quan hệ gì cả.

Nhưng rồi thì sao?

Hình như cũng đâu thể nào đến lượt của cô đúng không?

Mục Giai Châu bị từ chối, cô ta vẫn còn có thể kiên cường nở nụ cười, sự kêu ngạo cũng không hề biến đi mất.

Còn cô thì khóc đến bù lu bù loa, cả sự kiên cường cũng chẳng có.

Tuổi trẻ bồng bột, thứ gì không đạt được thì sẽ có hai phương án. Một là nhất quyết giành giật hai là chọn cách buông bỏ.

Lăng Mạt Ân cô đã chọn cách buông bỏ.

Dù cho là anh hiện tại không có bạn gái nhưng cô vẫn biết anh sẽ không bao giờ chọn cô.

Sáng hôm sau bước chân vào công ty làm việc.

Lăng Mạt Ân lại như có tinh thần sảng khoái để làm việc hơn. Cô cứ tưởng sau chuyện tối qua, Mục Giai Châu hôm nay sẽ không đi làm.

Nhưng cô ta vẫn đi làm bình thường. Chỉ là vẻ mặt mặc dù đã đánh lên một lớp phấn nhẹ nhưng cũng không hề giấu nổi sự tiều tụy trên khuôn mặt.

Dù gì cũng làm cùng nơi, Lăng Mạt Ân liền lên tiếng quan tâm vài câu, không nhiều, không ít, cũng không hề dư thừa.

Cứ như vậy, thời gian kéo đến 1 tháng sau.

Lăng Mạt Ân đang ngồi trong phòng, cô vừa xem phim trên laptop vừa ăn bim bim.

Hôm nay, Lăng Tĩnh Thiên có một cuộc tụ tập với bạn bè ở Mê Ý. Hiếm lắm cũng có ngày cô chẳng phải đi xã giao cùng anh.

Vì thế liền ở lì trong phòng xem phim đến tận mười giờ tối.

Nghĩ đến chắc mọi người trong nhà cũng đã ngủ hết rồi. Cô tắt laptop đi, rồi sau đó xuống lầu rót một ly nước để uống.

Vừa chuẩn bị quay lên thì nghe thấy tiếng xe ở phía ngoài. Rồi một lúc sau cô liền thấy anh đang loạng choạng đi vào.

Thấy bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo đến muốn té của anh nên cô vội vàng đi đến, "Anh không sao chứ?"

Lăng Tĩnh Thiên vẫn không nói gì, cô chỉ đành dìu anh trở về phòng. Vừa để anh dựa vào giường vừa muốn vào phòng tắm để lấy khăn lau mặt cho anh.

Nhưng vừa xoay người thì cổ tay đã bị bắt lại, một lực kéo thật mạnh về phía trước.

Đôi môi ấm nóng của anh một lần nữa áp lên môi cô, anh trằn trọc, chơi đùa với cái lưỡi thơm tho của cô.

Tư thế kiểu này cũng không sai biệt gì với đêm đó cả. Lăng Mạt Ân cũng tưởng rằng tình huống này cũng giống hệt như đêm đó.

Chỉ là cái hôn thôi, cũng không quá.

Nhưng không, không hề giống một chút nào.

Bàn tay anh đặt ở eo cô lại bắt đầu lần mò vào vạt áo, bàn tay nóng hỏi đụng chạm đến da thịt khiến cả người cô run lên.

"Đừng." Lăng Mạt Ân lên tiếng cự tuyệt, cô giãy giụa cố gắng tránh khỏi vòng tay anh.

Nhưng càng giãy giụa thì anh lại càng ôm chặt cô nhiều hơn.

Anh mân mê gặm cắn nơi vành tai cô, một bên lại phả khí nóng thủ thỉ: "Ân Ân, người của anh hiện tại rất là nóng."

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ