Chương 75+76+77

1.2K 46 2
                                    


"Cô có giữ nổi con đàn bà này không đấy?"

Tên đại ca hung hăng lớn tiếng nói với Mục Giai Châu.

"Cô ta hiện tại chỉ là con gà bệnh mà thôi, còn có thể chạy đi sao?"

Hắn ta nghe vậy rồi suy nghĩ thấy cũng hợp lí.

Bây giờ giải quyết hai tên khốn kia trước đã, sau đó quay về xử con đàn bà thúi này cũng không muộn.

Nghĩ vậy, hắn ta liền đẩy Lăng Mạt Ân về tay của Mục Giai Châu, quay đầu tiến đến phía Lăng Tĩnh Thiên và Trình Khải.

"Mẹ kiếp! Hai đứa bây chết chắc rồi." Hắn ta đưa cây súng lên liền nhắm đến Lăng Tĩnh Thiên và Trình Khải mà bắn.

*Pằng!* Tiếng súng nổ vang vọng, phía bả vai bên phải của Lăng Tĩnh Thiên lập tức loang ra vết máu đỏ thẩm, ướt cả chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt.

"Không..." Lăng Mạt Ân hét lớn, cô muốn tiến đến nhưng lại bị Mục Giai Châu giữ chặt.

Lăng Tĩnh Thiên đưa tay đè chặt lại vết thương, tay còn lại đưa ra đỡ lấy đòn của một tên khác.

Gương mặt anh lộ rõ sự đau đớn, nhưng vẫn mím môi cố gắng chịu đựng.

Anh lia mắt nhìn sang Trình Khải, thân thủ Trình Khải cũng không đến nổi nào.

Nhưng lại bị trúng một đạn vào bắp chân, cầm cự với hai tên còn lại cũng rất khó khăn.

Lăng Tĩnh Thiên đấm vào mặt của tên đó một cái, ánh mắt mơ hồ nhìn đến cô.

"Ân Ân..." Ánh mắt anh chỉ tập trung vào cô, không ngờ đến chuyện sau lưng mình đang có một bóng người đi tới.

Tên đại ca giơ cao khúc gậy trong tay mà đập ngay vào sau ót và lưng của Lăng Tĩnh Thiên.

"Đồ khốn! Tao cho chết, tao cho mày chết." Hắn ta càng không ngừng dùng khúc gậy đập anh, miệng thì cũng không ngừng nói đi nói lại.

"Anh..."

Lăng Mạt Ân nghẹn ngào hét ầm lên:

"Đừng đánh, đừng đánh nữa, xin... van xin anh, đừng đánh anh ấy nữa..."

Thân hình cao lớn của Lăng Tĩnh Thiên té nhào xuống đất. Máu từ bả vai vì bị động chạm mạnh nên ào ào chảy xuôi xuống.

Hai mắt anh nhắm chặt, cắn răng im lặng chịu nhịn cơn đau đớn kịch liệt đang kéo tới.

"Đừng đánh nữa, làm ơn..."

"Trình Khải... Trình Khải..."

Đến cả Trình Khải cũng đã không chịu đựng được, bị đánh đến nằm la liệt dưới nền đất.

Nước mắt làm mơ hồ đi tầm mắt của Lăng Mạt Ân. Sau đó cô lại mở to đôi mắt nhìn tên đại ca đang hướng cây súng đến Lăng Tĩnh Thiên.

"Không! Đừng, làm ơn đừng bắn..."

"Mày câm miệng lại đi."

"Đại ca... không xong rồi." Tên đàn em thấp bé từ cửa sổ chạy lại, vẻ mặt hốt hoảng nói:

"Cảnh sát, cảnh sát đến đây rồi."

"Mẹ kiếp! Dám lừa tao sao?"

Hắn ta buông tiếng chửi. Đôi mắt đầy tức giận nhìn Lăng Tĩnh Thiên đang cố gắng đứng dậy.

Anh Trai Động Phòng Nào [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ