" Alô "
" Alô, Jennie, chị nè em "
" Chị hả "
" Uk, chị về Hàn rồi "
" Sao chị về mà không báo với em một tiếng? Thế chị có đi thăm mẹ chưa "
" Vừa mới về xong, làm gì đã có dịp đi thăm mẹ chứ "
" Đi thăm mẹ đi, để mẹ vui tí "
" Được rồi, tẹo nữa ba chị em mình đi "
" Ba chị em? Areum cũng tới hả "
" Tất nhiên rồi, cũng phải cho em ấy gặp mẹ chứ, em ấy đã đi thăm mẹ lần nào đâu "
______________" Mẹ ơi, lâu rồi con mới về thăm mẹ này, mẹ có khỏe không ạ, sống có tốt không ạ, ở nơi đấy chắc là lạnh hơn Seoul nhiều lắm đúng không? Con vừa đáp xuống là tới thăm mẹ luôn này, mẹ có vui không? "
Cứ mỗi lần như thế, mắt của Jennie lại đẫm lệ. Cô không muốn khóc, vì cô tự nhủ rằng: nếu mình khóc, tức là đang chứng minh bản thân mình yếu đuối, như vậy thì lấy đâu ra hơi để bảo vệ cho chị và Areum bây giờ. Cứ nhớ tới lời hứa với mẹ, cô lại lấy tay gạt bỏ đi nước mắt, cố gắng làm sao để mọi người thấy rằng Kim Jennie cô, là một người con gái mạnh mẽ và có thể làm trụ cột của gia đình. Mẹ ở trên kia chắc chắn sẽ an lòng.
" Chị, mẹ mệt rồi, chúng ta để cho mẹ nghỉ ngơi dưỡng sức đi chị "
Jennie bước tới, nhẹ nhàng khe khẽ đỡ chị dậy. Cùng nhau rời đi khỏi nghĩa địa lạnh lẽo. Cô ngoảnh đầu lại nhìn lăng mộ của mẹ, khẽ mỉm cười một cái rồi quay lưng đi.
Vừa ra tới vỉa hè, đã có một chiếc BMV màu đỏ đứng đợi cô ở đó. Mở cửa xe ra, trong xe, anh tháo chiếc kính râm, ngó đầu ra nhìn cô. Jennie đứng đơ người ra. Chỉ là tới đón thôi mà, có nhất thiết phải cầu kỳ như vậy không.
" Lên xe đi, ngơ ra đó làm gì "
Jennie ngại ngùng đi tới, ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh anh. Taeyeon và Areum ngồi ở ghế sau. Cô bé nhỏ vô cùng thích thú, cô như bị hấp dẫn bởi chiếc xe và phong cách của nó. Nó sa hoa, quý phái, chứng tỏ anh nhà giàu không kém. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, nó lướt nhanh qua từng hàng cây, từng góc phố. Tuy vậy, dường như không ai để ý tới sắc mặt của Jennie, cô căng thẳng tới khó thở, nhiều lúc lại chỉnh lại tư thế ngồi. Điều này khiến Taehyung vô cùng lo lắng
" Sao? Em không thoải mái ở đâu à? "
" Không... À... ừm... thoải mái lắm.... chỉ là "
" Chỉ là gì? "
" Chỉ là đón em về nhà thôi, đâu cần phải đi xe sang thế này, em ngượng lắm. "
" Ngượng??? "
" Ý em là... như vầy về nhà... em sẽ bị mang tiếng... ý em là thế"
" Mang tiếng sao? "
" Phải... mang tiếng là... con gái nhà nghèo mà lại đi xe sang nhà giàu như thế... mọi người sẽ nghĩ linh tinh "
" Không sao, có anh ở đây, anh không cho phép ai nghĩ linh tinh về em đâu "
" Em... "
" Ooooooo "
Jennie quay mặt lại, Areum đã ngó mặt vào giữa hai người, khuôn mặt của cô như muốn tra khảo điều gì đó, nhưng cũng có phần nhởn nhơ.
" Chị Jennie, bạn trai của chị hả? "
Jennie giật mình, lúc này mới nhìn Taehyung đang mím chặt môi để không cười ra tiếng. Cô còn đợi về nhà, cô sẽ trút giận hết lên đầu cái tên đã gây nên chuyện này.
" Kh... Không có... chỉ là... "
" Không sao??? "
Taehyung quay sang, gằn giọng nhìn Jennie, anh dỗi rồi, phải làm sao đây, Jennie vừa buồn, vừa sợ. Đầu cô bây giờ rối tung lên, chẳng thể nghĩ ra cách gì để giải quyết vấn đề.
Nhưng Taehyung có thích bánh kem không nhỉ ? 🤔🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ]Em là của riêng anh, Kim Jennie(p1)
Fanfiction"... Anh sẽ gắn chặt anh với em lại, để em có muốn cũng không thể chạy đi đâu được nữa. Từ giờ trở đi, em là của riêng anh rồi, Kim Jennie. "