Chap 37

1.2K 47 0
                                    

Những tia nắng chiếu sáng cả căn phòng, Jennie tỉnh dậy. Đau quá, thực sự rất đau, ở phần đầu và toàn cơ thể. Cô nhìn ngó xung quanh, đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra trước đó? Kì lạ, cô không nhớ gì hết. Có tiếng người thoảng thoảng ngoài cửa phòng, nghe quen lắm, là ai?

"Chị đừng lo, em sẽ chăm sóc cô ấy, bao giờ cô ấy tỉnh em sẽ cho Jennie uống thuốc đầy đủ "

"Vậy chông sự nhờ cậu đấy, có khi chỉ có cậu mới giúp đỡ được con bé "

"Cảm ơn chị đã tin tưởng "

"Vậy tôi về trước đây "

"Để em tiễn chị "

Trời ạ, nửa quen nửa lạ, là sao? Jennie choáng váng, quen nhưng lại không nhớ là ai, cô ngồi dậy, tính ra khỏi giường thì người đàn ông đấy bước vào. Anh thậ đẹp trai biết bao, thực sự khó mà cưỡng nổi, nhưng cô lại thấy khó xử.
Nhìn thấy cô, anh mỉm cười, trông thật cuốn hút làm sao, Jennie giật mình, cúi đầu xuống, thi thoảng lại liếc mắt lên nhìn. Anh tiến lại gần, đưa thìa sirô màu hồng ra, cô nhìn anh với ánh mắt rụt rè, Taehyung cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn cố gắng ép cô phải uống thuốc. Jennie ngoan ngoãn uống thuốc đầy đủ, nhưng tỏ vẻ vô cùng kì lạ. Còn Taehyung, anh vẫn thản nhiên hôn lên trán cô, theo bản năng, Jennie đẩy anh ra, ngượng ngùng cúi mặt xuống, co chân lên, tay bấu chặt chiếc chăn mềm.

"Ngại quá "

"Jennie, sao em phải... "

"Xin lỗi anh, nhưng... anh là ai? "

Taehyung đứng đờ người, là cô đang trêu anh sao, hay là thật. Anh thẫn thờ, nhưng vẫn cười gượng.

"Jennie, em đừng giở trò giỡn với anh mà, không vui đâu "

"Anh gì này, tôi không trêu anh đâu, nhưng thực sự, anh là ai vậy? Tôi... tôi chưa gặp anh bao giờ "

"Jennie, em bớt nhây đi được không, anh là Kim Taehyung, là Taehyung của em đây "

"Taehyung, nghe lạ lắm "

"Jennie... "

"Mà anh Taehyung này, tại sao anh biết tên tôi "

"Tại vì anh và em... là bạn "
___________________
Buổi tối
"Bác sĩ, cô ấy bị làm sao vậy hả, tại sao lại không nhớ gì hết vậy? "

Bác sĩ già thở dài, tỏ vẻ vô vọng nhìn Taehyung và Taeyeon

"Trấn thương quá mạnh "

"Ý gì?"

"Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời rồi "

"Mất trí nhớ sao? "

"Nhưng chỉ một số cái thôi, có thể là những cái mà cơ thể bắt phải quên, còn khả năng cao là... "

"Là gì? "

"Là cô ấy muốn quên "

Taehyung thẫn thờ, lùi về đằng sau, Jennie... giận anh đến thế sao? Jennie ghét anh đến thế sao? Đến mức mà muốn anh biến khỏi trí nhớ của cô ấy sao. Bây giờ, anh chỉ còn là ảo giác trong em, em sẽ không còn nhớ anh là người đã yêu em, che chở và bảo bọc em nữa, tất cả đã kết thúc rồi ư. Taehyung bước vào phòng bệnh, Jennie đang ngồi xem tivi, trông mặt hớn hở vô cùng đáng yêu, Taeyeon nhìn Taehyung, gật đầu, ý muốn nói là chị sẽ đi về, anh hiểu ý, nên gật đầu lại.
Sau khi chị Taeyeon rời đi, Taehyung mỉm cười, tiến lại gần Jennie, cô nhìn anh, nhăn mặt

"Anh nhìn tôi làm gì? "

"Anh chỉ muốn nhìn một tí thôi "

"Đi ra chỗ khác, anh sẽ làm tôi mất tập trung "

Anh dịu dàng xoa đầu cô, Jennie phũ phàng gạt tay anh ra.

"Xoa đầu hả, sao lại xoa đầu tôi? "

"Anh chỉ muốn trách cái đầu ngốc nghếch này đã để quên một thứ rất quan trọng "

"Thứ gì mà quan trọng, tôi chẳng để quên cái gì quan trọng cả "

Jennie chu chu cái môi lên, thật đáng yêu, nhưng với anh lại thật đáng buồn. Thứ mà cô để quên lại rất quan trọng, đó là anh, người vẫn luôn săn sóc cô từng tí một, luôn nuông chiều và ở bên cô mỗi khi cô buồn.

"Thật nhẫn tâm "_ anh thì thầm, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống

"Cái gì nhẫn tâm? "

"Không có gì "

Taehyung ngẩng đầu lên, mỉm cười với Jennie. Cô gái nhỏ này đang vui vẻ, chợt nhận thấy trên gương mặt anh có một vài giọt nước, nhưng cô không hề biết là nó rơi vì đâu. Âu yếm đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

"Sao anh lại khóc, nhớ mẹ hả? "

"Không, anh đang nhớ một người, người đó đã thương anh rất nhiều, nhưng anh lại đánh mất "

"Là ai? Người đó là gì của anh? "

Cô gặng hỏi khiến nước mắt anh tuôn rơi nhiều hơn. Không kìm chế được, anh lao vào ôm chặt lấy cô, để đầu mình lên bờ vai mảnh khảnh của cô.

"Cô ấy là tất cả đối với anh "

"Bạn gái sao, anh thất tình à "

"Là người anh yêu, cô ấy yêu anh, nhưng không biết anh là ai "

Jennie vừa nghe, vừa ôm trả, vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh như ru ngủ một đứa trẻ.

"Không lo đâu, rồi một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhớ ra anh thôi "

"Anh cũng tin là như vậy chỉ cần...anh còn hi vọng, và người mà anh yêu vẫn còn niềm tin... vào tình yêu anh dành cho cô ấy "

"Mặc dù cô ấy không biết anh là ai "

"Phải, anh sẽ làm cho cô ấy yêu anh lại một lần nữa "

'Jennie, anh sẽ khiến em nhớ ra anh , nhanh thôi, vì anh tin rằng... tình yêu của đôi ta, là vĩnh cửu, sẽ mãi không xa lìa '

[ Taejen ]Em là của riêng anh, Kim Jennie(p1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ