" Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ cẩn thận "
Areum rời khỏi phòng xét nghiệm khám thai, bàn tay run rẩy của cô bé vẫn cầm tờ giấy xét nghiệm, mắt đẫm lệ nhìn ảnh siêu âm. Tại sao? Tại sao người bị hãm hại lại là cô cơ chứ? Areum nhẹ nhàng chạm vào hình ảnh, đó là con cô, đứa trẻ không rõ nguồn gốc, không rõ cha ruột. Cô... đang mang trong mình đứa con hoang sao? Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ ? Areum mới học cấp 3, tại sao có thể qua lại với người nào đó rồi trúng thưởng được chứ. Cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế chờ, ngồi không biết trời biết đất. Dòng người đi qua cô, giương đôi mắt khó hiểu nhìn cô, vậy mà Areum nào hay biết. Cảm giác này thực sự rất khó tả, bình thường phụ nữ được báo là có thai thì nên vui vẻ lên chứ, tại sao phải buồn như vậy, không tốt, người mẹ buồn sẽ không tốt cho sức khỏe của đứa bé, nhưng không thể nào không buồn được. Không những buồn, cô còn cảm thấy như bị hắn sỉ nhục, như bị hắn phỉ báng một cách thậm tệ, vậy thị còn mặt mũi đâu để ăn nói với bạn bè và gia đình đây. Nghĩ đến đây thì nhìn Areum như người mất hồn, đờ đẫn.
Bỗng, tờ giấy trên tay Areum như bị ai giật lại, bàn tay ấy liên tục xé nát bản xét nghiệm thành từng mảnh một cách điên cuồng. Areum ngước lên nhìn, là Jennie. Dường như cô đã vội cùng tức giận, cô nhìn Areum với đôi mắt đầy những sự căm phẫn. Đáng ghét! Ai cho con bé làm chuyện bẩn thỉu như vậy chứ. Jennie tức giận nắm lấy vai của Areum, đôi mắt cô không ngừng tiết ra loại nước của sự đau khổ.
" Mày đã làm gì? Mày đã làm gì để mà có thai? Hả? "
" Chị theo dõi em sao? "
" Ha. Chị mà không theo dõi, làm sao có thể biết được chuyện kinh khủng này chứ "
" Chị à... "
" Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị "
" Chị, nghe em giải thích "
" Mày... mày ngủ với thằng nào, để rồi có thai? Hả? "
" Em không biết, em không nhớ gì hết "
' CHÁT '. Một tiếng tát lớn gây nên tiếng động vang lên toàn bệnh viện. Toàn bộ ánh nhìn đã hướng về phía hai người tự lúc nào. Jennie tát cho Areum một nhát điếng tai, cô ôm má khóc, không dám đối diện với chị gái.
" Chị... chị còn mặt mũi nào để giải thích với họ hàng đây, mày thử nói xem "
" Chị ơi em xin lỗi "
Cô chắp tay, cúi đầu xuống mà khóc.
" Chị ơi, tha thứ cho em "
" Cái thai... là của ai? "
" Em không biết... "
" Mày ngủ với thằng nào mà mày còn không biết nữa hả? Areum... mày là thể loại gì vậy hả? "
" Em xin lỗi, nếu... "
" Nếu sao? Bây giờ... có nếu tới chục lần đi chăng nữa, nó cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu "
" Chị ơi, em xin chị, đừng nói với chị Taeyeon được không, chị ấy khổ đủ rồi, em không muốn chị ấy phải khổ thêm nữa "
" Ha! Tới bây giờ... mày còn nghĩ tới chị Taeyeon sao? Nếu như mày mà nghĩ tới chị ấy... thì mày sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này "
" Em xin chị mà, em rất thương chị ấy "
" Mày đừng nói tới tiếng ' thương ' ở đây với chị, chị không muốn nghe "
" Chị... "
" Mày ngủ với nó, mày có nghĩ tới cảm xúc của bọn chị không? Có nghĩ bọn chị sẽ đau buồn thế nào không? "
Areum đau khổ ngồi xổm xuống, tay vẫn chắp lại cầu xin Jennie. Tất nhiên, một người chị gái lúc nào cũng muốn điều tốt đẹp cho em gái của mình, đặc biệt là trong hoàn cảnh của chị em nhà Jennie. Bản thân cô là một người chị, cô hiểu được em gái mình đang nghĩ gì. Nhìn nó ngồi khóc trong sự nhục nhã như vậy, thực sự Jennie Kim cô có mạnh mẽ đến mấy, cũng không thể nào chịu nổi. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao nó không xảy đến với người khác mà lại đến với Areum cơ chứ? Ông trời muốn thử thách chị em cô đến khi nào nữa đây?
" Đứng lên đi "
Areum run rẩy đứng dậy. Jennie cô nhìn khuôn mặt ấy, ngày nào vẫn còn đầy đặn, trắng trẻo mà giờ đây đã phờ phạc, gầy gò và mang theo đôi chỗ tàn nhang thế này. Cô ôm lấy cô em gái bé bỏng, để đầu nó vùi vào lòng mình. Areum cảm nhận được hơi ấm cùng hương nước hoa nhẹ nhàng của Jennie liền khóc lớn hơn. Cô ôm Jennie thật chặt. Người chị đang ôm cô đây, dù chẳng thể kìm nén được giọt nước mắt, nhưng vẫn bình tĩnh đưa tay xoa nhẹ lưng em để nó cảm thấy dễ chịu hơn. Areum cảm thấy có lỗi vô cùng. Giá như hôm đó cô không đi theo hắn, vậy thì bây giờ đã không phải lâm vào tình cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ]Em là của riêng anh, Kim Jennie(p1)
Fanfic"... Anh sẽ gắn chặt anh với em lại, để em có muốn cũng không thể chạy đi đâu được nữa. Từ giờ trở đi, em là của riêng anh rồi, Kim Jennie. "