Chap 36

877 40 1
                                    

Trên con đường quen thuộc ấy, chỉ còn những bóng đèn nhỏ soi xuống mặt đường. Những hạt mưa cũng dần trút xuống, càng lúc càng dữ dội. Trong bóng tối, chỉ còn một bóng người mảnh khảnh kéo một chiếc vali to đùng, cô bước những bước chân yếu ớt trên con đường trơn trượt. Bình thường Jennie là một người vô cùng sợ bóng tối, nhưng hôm nay dường như cô đã vô cảm với bóng tối rồi, tất cả chỉ còn là ảo ảnh, trước mắt cô bây giờ chỉ là con đường đầy nước. Mưa càng lúc càng to, mái tóc màu hạt dẻ của cô giờ đã xoã ngang vai nhưng đã ướt và bết lại.

"A..."

Cô loạng choạng đến trẹo chân, không thể đứng nổi nữa, Jennie ngồi gục xuống, ngẩng mặt lên trời như muốn kiếm tìm một điều gì đó

"Mẹ, vậy là con đã bảo vệ được Areum rồi, mẹ vui chưa? "

Chỉ mong được người trên đó đáp lại, Jennie nhắm mắt, nhưng điều đó không thành, không một lời đáp trả, cũng không mang lại cho cô bất cứ hơi ấm nào mà từ trước tới nay cô vẫn khao khát muốn có được.

Thời tiết lạnh dần, vậy mà cô gái đang ngôi bên góc phố kia, nhìn cô ấy xem, người thì ướt nhẹp, từ trên xuống dưới, ăn mặc thì phong phanh, chỉ mặc chiếc áo phông, quần bò và chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, như vậy thì bị cảm như chơi. Nhưng biết làm gì bây giờ, cô không còn ai bao bọc, che chở cả nữa, chỉ còn riêng mình cô mà thôi.

Bỗng, có chiếc áo ấm áp nào đó bao phủ cơ thể cô. Jennie không bị mưa nhỏ vào người nữa, không kìm lại được sự tò mò, cô ngoảnh lên, không sai, vẫn là anh.

"Sao lại ngồi đây? Không sợ bị cảm sao? "

"Taehyung... em biết là anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà "

"Tại sao không về nhà? Bỏ đi ư? "

"Chị Taeyeon, phát hiện ra rồi... "

"Thế là em ra đây? "

"Ừm "

"Hối hận không? "

" Làm sao mà hối hận được "

" Đóng "

" Hả? "

" Đóng tiếp đi "

" Anh nói thế là sao? "

" Chắc chắn là em đang hối hận "

" Taehyung, anh đang nói gì vậy? "

" Em nói dối, rồi lại còn giả ngốc "

" Taehyung, sao anh lại... kì lạ như vậy? "

" Anh không ngớ ngẩn như em nghĩ đâu, nên em đừng giả nai nữa "

" Taehyung, em cứ tưởng là anh sẽ ân cần với em trong hoàn cảnh này, nhưng thật không ngờ... "

" Nếu em ân hận khi nhường nhà cho chị ấy, em cứ nói hết ra đi, anh không thích em giả bộ như vậy đâu! "

Giọng anh nghiêm túc như muốn chỉ trích cô, Jennie cảm thấy bị tổn thương đan xen với tức giận. Cô gạt chiếc áo ấm trên người mình ra, loạng choạng đứng dậy trong khó khăn. Cô dùng lực mạnh đẩy anh ra.

" Anh nói gì? Em giả nai sao? Vậy thì tại thời điểm này, Jennie Kim tôi sẽ nói cho cả thế giới biết: Tôi thay chị tôi rời đi, chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Nên Taehyung, anh cứ ở đó ăn ngon mặc ấm một mình đi, em không cần sự ân cần của anh nữa. "

Cô quay lưng bước đi, chân đã rỉ máu, bỏ mặc ánh mắt đầy sự lo lắng của người đàn ông đang ở phía sau, vẫn dõi theo cô. Người thì đứng đội mưa ở cuối đường, người thì cầm ô ở cuối đường, mắt vẫn nhìn theo bóng hình nhỏ bé của người con gái đang bước những bước chậm chạp mà đầy đau đớn, nhìn cô như người say, như người mất hồn, mặt đẫm nước, những giọt lệ rớt xuống, hoà mình với những giọt mưa mang lại cảm giác u buồn, lan cả tới người đàn ông phía sau. Cô không trụ được mà ngã xuống. Taehyung nhìn thương lắm, anh chỉ muốn tiến đến đỡ cô dậy, hôn lên mái tóc ướt át của cô, nhưng anh không thể, chỉ có thể nhìn cô, có vẻ anh phải nói rõ cho Jennie rồi, nhưng cô ấy sẽ đi đâu, về đâu, chẳng nhẽ lại ăn xin.

"Alô"

"Alô, Taehyung hả, gọi tớ có việc gì?"

"À Chaeyoung này, cậu cho Jennie ở lại nhà được không, cô ấy bỏ đi "

"Sao? Không ở nhà cậu được à? "

"Bọn tớ cãi nhau "

"Cãi nhau thế nào? Ra sao? "

"Không cần cậu phải biết, thế nhé! "

Không cho Chaeyoung trả lời lại, anh đã nhanh tay cúp máy.
'Píppppppppp '

'Uỳnh'

Tiếng còi ô tô phát ra, sau đó là tiếng va chạm mạnh , rồi là tiếng xì xào, không cưỡng lại được sự tò mò của mình, anh tiến lại gần, trông thân hình này vô cùng quen. Taehyung chen qua đám người đó, tới trước nạn nhân xảy ra tai nạn. Không thể nào...

"Jennie, em tỉnh lại đi "

Cô mơ màng nghe được giọng nói ấm áp mà hoảng sợ của anh, Taehyung, anh tới rồi. Đau lắm, cô ngất xỉu đi, khi trời vẫn còn mưa to, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt điển trai của anh, nhưng nó lại mờ dần, mờ dần rồi biến mất, tiếng còi xe cứu thương vang lên, lúc ấy cô bắt đầu chìm vào cơn hôn mê sâu, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

[ Taejen ]Em là của riêng anh, Kim Jennie(p1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ